Đôi chuyện “vỉa hè” ở quê

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Thi thoảng có việc hiếu, hỷ về quê, khi xong viêc, rỗi rãi gọi mấy ông bạn đồng môn hồi phổ thông ra quán uống vài vại bia nói chuyện làng nước. Qua chuyện trò, mới biết: bên ngoài cái vẻ thanh bình của làng quê ngoại thành mới được sáp nhập vào Hà Nội, bên trong làng quê bây giờ thật “nhộn nhịp” với những hoạt động làm ăn, kinh doanh “tầm cỡ”.
Thứ nhất là chuyện kinh doanh bất động sản: Trước và ngay sau khi sáp nhập vào Hà Nội, giá đất ở làng tăng lên vùn vụt đến chóng mặt. Một vài người nhạy bén, có vốn đã nhanh chóng giàu lên chỉ sau một đôi lần mua - bán quay vòng vài ba miếng đất. Đã có những bà bán rau chợ chiều lần lữa qua ngày, nay nhờ buôn đất mà đổi đời, xây nhà, sắm xe ô tô và ngồi nói chuyện với nhau toàn tiền tỷ VNĐ… Từ một đồn trăm, trăm đồn ngàn và kéo theo “cả làng” đổ xô nhau huy động vốn từ các nguồn, bằng mọi cách để lao vào bất động sản… Trong câu chuyện, có những nhóm, những cặp vợ chồng huy động vốn bằng cách vay ngoài với lãi suất cao ngất ngưởng để đầu tư vào buôn đất.
Một miếng đất giá thực chỉ 2 – 300 triệu, được mua ngay với giá 5 – 600 triệu, rồi trong nhóm buôn bán BĐS tự thổi phồng lên, chọn một cò mồi là người ở quê rồi tự trao bán cho nhau với giá 1,2 – 1,3 tỷ đồng để bà con nhà ta bập vào mua lại với giá tỷ tư, tỷ rưỡi… Hãy nhìn sơ qua, kẻ buôn đất chỉ mất 1-200 triệu bỏ ra mua thật của dân mình; sau một vài tuần phù phép làm xiếc, bà con mình bập vào mua lại của chúng với giá như nêu trên – vậy là thoáng chốc, chúng đã bỏ túi hàng tỷ bạc ngon ơ; để rồi mấy người làng quê nhà mình cứ ôm đất đợi lên giá bán kiếm lời, trong khi giá đất chả chịu lên mà ngày càng tụt xuống… mà lãi ngân hàng, lãi vay ngoài cứ hàng ngày đều đặn được cộng thêm vào giá đất…
Bài vở của bạn đầu cơ thật là ngoạn mục, nhưng đối với bà con mình thì đang vô cùng cơ cực…
Thứ nhì ở quê là chuyện cờ bạc, hiện nay ở quê, ngồi đâu cũng thấy nói chuyện bạc cờ. Thôi thì đủ thứ từ chắn cạ tổ tôm, tá lả, xóc đĩa đến lô đề, cá độ bóng đá… Người già ít tiền thì chơi một vài đồng, kẻ có tiền thì chơi bạc triệu; hàng chục năm nay, những gia đình chẳng có việc làm nhưng lại chủ yếu sống bằng nghề này ở quê không ít.
Ở một vùng quê nổi tiếng hiếu học và đỗ đạt nhiều, Trong khi một số thanh niên có chí hướng, có điều kiện đi học, thoát li ra ngoài chăm chỉ làm ăn, học hành; thì cũng không ít thanh niên vẫn còn đang bị cuốn vào dòng xoáy đã nêu trên. Mà thật lạ, bao nhiêu năm nay ở quê vẫn chưa có một ngành nghề truyền thống để làm tiền ổn định như những nơi khác khi mùa rỗi, nông nhàn…
Lại nữa, nếu tính tỉ lệ quán ăn, uống trên hộ dân thì có lẽ Tổng mình là dày nhất nước…
Những ngôi nhà mới được xây lên rất ít, trong khi những ngôi nhà cũ cấp bốn có tuổi thọ hàng nửa thế kỷ nay vẫn còn rất nhiều.
Thoáng chốc qua Thu là đến cuối năm, người người, nhà nhà lại chuẩn bị tinh thần để đi đóng cỗ… triền miên…