Đi viếng một đám tang

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Chiều qua đi viếng đám tang mẹ một cán bộ Công đoàn ở HY, về muộn. Nhìn ngôi nhà cấp 4 mới xây vừa quét sơn xong, nhìn ba người con mặc đồ tang đứng chống gậy bên linh cữu mẹ, mình lại chợt nghĩ đến người Mẹ.
Hôm nay gia đình họ sẽ “đưa cụ ra đồng”, trời mưa và se lạnh, đây là cái thời tiết đặc trưng của nông thôn mang đủ những yếu tố để nói về sự nhọc nhằn, vất vả, tần tảo của một người mẹ nông dân còng lưng quang gánh, đồng ruộng nuôi con...
Có lẽ đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng mẹ ra đồng mà không áo tơi, chân trần, quang gánh.
Có lẽ đây cũng là lần duy nhất mẹ ra đồng mà khuôn mặt nhẹ nhõm, thanh thản sau 86 năm cuộc đời. Mẹ ra cánh đồng trên con đường quen thuộc như bảy tám chục năm qua Mẹ vẫn đi, nhưng không đăm chiêu bởi những nỗi lo mùa màng, cấy hái, ruộng đồng, rau cỏ, tấm áo, miếng cơm cho chồng, cho con...
Hết những nỗi lo cứ đeo đẳng suốt cuộc đời đã làm còng tấm thân gầy, làm sạm nhăn nước da nhuộm bùn nông, làm nhăn nheo khuôn mặt và bạc xơ mái đầu Mẹ.
Hai tay buông xuôi đặt nhẹ trên bụng, Mẹ đã sống cùng đất và chết lại trở về với đất. Trời rả rích mưa như khóc cùng con cái, họ hàng, người thân luyến tiếc cùng tiễn đưa Mẹ về nơi chín suối.
Hôm qua, khi viếng xong ngồi uống nước nghe gia đình cảm ơn, một cụ ông trong họ “có nhời”: May quá, con cháu vừa xây xong cho cụ cái nhà mới. Cả đời vất vả nuôi năm đứa con khôn lớn trong căn nhà thấp cũ. Vậy là cụ cũng đã được ở mấy ngày trong nhà mới rồi ra đi thanh thản. Mình chỉ biết bắt tay ông và “xin chia buồn cùng gia đình” và chợt nghĩ: Vâng, mấy ngày cuối đời ở trong căn nhà mới và ra đi thanh thản sau cả một cuộc đời lẽ lẽ chui ra, chui vào sớm tối trong ngôi nhà thấp cũ...
Trọn đời vất vả sớm hôm
Chỉ mong con cái lớn khôn bằng người
Hôm nay Mẹ đã đi rồi
Để cho con cháu nghẹn lời nhớ thương.