:blushingsun:Bây giờ, thời tiết không báo chính xác được sự chuyển mùa nữa, có lẽ là do sự biến đổi khí hậu trên trái đất đã giúp người ta đỡ tốn tiền may, mua áo rét nữa; cũng có lẽ vì vậy mà nếu không có ai nhắc nhở, chắc nhiều người không biết rằng Thu đã tàn và Đông đã về. Thật may, dịp này có nhiều người đến thăm, cười rất tươi, trình bày hơi dài dòng và sau đó chọn trong tập thiếp mời màu đỏ hồng, trân trọng mời đi ăn cưới. À, Đông đã về rồi - vì đã từ lâu, các đôi uyên ương vẫn chọn mùa Đông là mùa làm tổ. Và, tự dưng, mình lại nghĩ mùa “đóng cỗ” chính là mùa Đông, và mùa Đông chính là mùa “đóng cỗ”…
Thiên hạ xôn xao, vậy hà cớ làm sao “quân nhà mình” vẫn cứ chung thủy với lời dặn của các cụ từ ngàn xưa để lại mà “im lặng là vàng”?!?
Hỡi các bậc cao niên sao không lợi dụng quan hệ của mình để làm mai, làm mối, giới thiệu cho các cậu, các cô nhà mình quen người này, biết người kia, thân người nọ đặng mà đi đến gắn kết, yêu thương, mà rủ nhau cùng làm tổ?
Hỡi các nam thanh, nữ tú nhà mình sao không hăng hái lên, tích cực lên, cố gắng lên để:
Nữ thì lấy nụ cười duyên mà lôi cuốn những chàng trai chưa vợ từ thành thị đông đúc đến vùng quê xa xôi bắt “chúng nó” phải mê, phải yêu, phải hỏi, phải cưới mình về làm vợ.
Nam thì thì “giở” hết “võ” ra cho hoành tráng, phong độ mà đi tìm, đi hiểu, đi tán, đi yêu, đặng mà “bắt chúng nó” về để mình làm chồng.
Và để cho mọi người được chung góp niềm vui khi có một thiệp hồng bay đến, và mình được “bay đi đóng cỗ”.
Không phải lời kêu gào, nhưng là lời kêu gọi.
Không phải là sự gạ gẫm, mà là sự gợi ý.
Không phải là sự hối thúc, nhưng là sự đôn đốc.
Hỡi các nam thanh, nữ tú hãy cố gắng lên…epsi:
Thiên hạ xôn xao, vậy hà cớ làm sao “quân nhà mình” vẫn cứ chung thủy với lời dặn của các cụ từ ngàn xưa để lại mà “im lặng là vàng”?!?
Hỡi các bậc cao niên sao không lợi dụng quan hệ của mình để làm mai, làm mối, giới thiệu cho các cậu, các cô nhà mình quen người này, biết người kia, thân người nọ đặng mà đi đến gắn kết, yêu thương, mà rủ nhau cùng làm tổ?
Hỡi các nam thanh, nữ tú nhà mình sao không hăng hái lên, tích cực lên, cố gắng lên để:
Nữ thì lấy nụ cười duyên mà lôi cuốn những chàng trai chưa vợ từ thành thị đông đúc đến vùng quê xa xôi bắt “chúng nó” phải mê, phải yêu, phải hỏi, phải cưới mình về làm vợ.
Nam thì thì “giở” hết “võ” ra cho hoành tráng, phong độ mà đi tìm, đi hiểu, đi tán, đi yêu, đặng mà “bắt chúng nó” về để mình làm chồng.
Và để cho mọi người được chung góp niềm vui khi có một thiệp hồng bay đến, và mình được “bay đi đóng cỗ”.
Không phải lời kêu gào, nhưng là lời kêu gọi.
Không phải là sự gạ gẫm, mà là sự gợi ý.
Không phải là sự hối thúc, nhưng là sự đôn đốc.
Hỡi các nam thanh, nữ tú hãy cố gắng lên…epsi: