Tình cảm với Thầy, cô là vĩnh cửu

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Tình cảm với Thầy, cô là vĩnh cửu
Mọi người đều có một tuổi thơ, và hầu hết tuổi thơ ấy của mỗi chúng ta đều gắn với thuở học trò, với những mái trường thân yêu và các thầy cô giáo.
Vậy mà thật lạ, bóng thầy cô cần mẫn tháng ngày trên bục giảng hầu như đã quá thân quen và tất yếu đến nỗi khi còn đang đi học, chẳng có mấy học trò thấy nhớ, thấy thương, thấy mến; mà thậm chí đa số còn ngại thầy, sợ thầy mỗi khi lên lớp “bị” gọi kiểm tra; mỗi khi vi phạm “được” thầy cô nhắc nhở... Duy chỉ có một điều mà đã qua nhiều thế hệ vẫn còn đọng lại trong tâm trí, tình cảm của mỗi học trò, đó là lòng kính trọng đối với các cô, các thầy.
Để rồi năm tháng trôi đi, giã từ cái tuổi học trò ngây thơ, vô tư và đầy ắp những kỷ niệm trong sáng; chúng ta bước vào cổng trường đại học với túi sách nhẹ hơn và cái đầu nặng hơn bởi những lo âu suy nghĩ. Không còn cảnh chạy đùa nhảy nhót bên gốc cây bàng già nơi góc sân trường xưa, mà đã là bóng ai đứng nép bên nàng, bên chàng dưới tán bằng lăng hoa tím; là bóng áo dài thướt tha khi tan trường vội vã về nhà thay đồ cho kịp giờ một buổi đi làm thêm; là những buổi bỏ học bài để đi vui chơi thâu đêm suốt sáng đến mệt rã rời, và tiếp đến là sáng hôm sau không lên nổi giảng đường; là những ngày cuối tháng đói, lo, buồn, mong vì đã hết tiền ăn mà nguồn cung cấp của mẹ cha chưa gửi đến... Rồi vân vân và vân vân của sinh viên mà chỉ sinh viên mới biết rõ nhất.
Từ biệt ngôi trường cũng không ít những kỷ niệm buồn, vui để bước vào đời... Cái vòng quay của cuộc sống vô hình mà cứ cuốn hút mọi người xoáy vào cùng nó với đủ mọi hỉ, nộ, ái, ố của dòng đời. Để rồi mỗi khi có dịp, hoặc một lúc nào đấy, trong một dấu lặng của cuộc sống, ta lại nói về quê hương, về người thân, về ngôi trường làng với những thầy cô yêu dấu. Và trong thẳm sâu kỷ niệm, lúc đó mỗi đứa học sinh nghịch ngợm, vô tư, trong sáng ngày xưa mới thấy ào đến cái tình cảm nhớ thương, lòng biết ơn chân thực cùng với sự kính trọng thuở ấy đối với thầy cô.
Dòng chảy cuộc sống vẫn cứ trôi, trong đó đã vẩn vơ những cọng rác học trò đánh thầy dạy, giết cô giáo của mình chỉ vì vài điểm xấu bị ghi trong học bạ...; đã có những đám bùn giáo viên cưỡng hiếp, mua dâm, đánh trọng thương học trò làm vẩn đục cả một dòng chảy của nghề làm thầy dạy học...; rồi những tiêu cực khác ngoài cuộc sống đã xâm nhập vào môi trường trường học, làm cho không ít người lớn, trẻ em chợt chạnh lòng xót xa mỗi khi phải nghe, phải thấy.
Dù gì đi chăng nữa, những kỷ niệm khó phai về một mái trường xưa và lòng kính trọng, sự biết ơn của mỗi người chúng ta đối với thầy, với cô luôn là vĩnh cửu.
 

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
chứ thầy và chứ cô hay còn gọi là tiếng gọi hoặc tiếng kêu phát ra âm thanh thầy ơi cô ơi giống như con chim non kêu mẹ bón mồi anh huy nhỉ theo suy nghĩ của em thì thầy và cô không già không trẻ mà luôn vang vọng sống mãi trong nhân loại chúng ta hai chứ đó tiếng kêu đó thiêng liêng và cao đẹp biết bao phải không anh huy ai trong chúng ta đều có một quá khứ tuổi thơ mỗi khi ta nhìn lại thì hiện ra biết bao nhiêu kỷ niệm đắng cay ngọt bùi đều có trong mỗi con người chúng ta mãn guyện và hối tiếc thì đều là quá khứ và kỷ niêm đẹp
 

khuat duy trung

New member
21 Tháng chín 2009
42
0
0
hcm
các bác bàn rôm wa.em thì học xong lên lớp rùi lại quên sạch mấy lời thầy dạy.học xong vài năm thì có khi quên luôn cả thầy.đến bây giờ nhớ mỗi cô giáo dạy vỡ lòng/