Tản mạn về một vùng quê
1. Vùng đất “địa linh...” mà luôn đội sổ về xếp thứ hạng năng lực cạnh tranh...
Tôi còn nhớ vào tháng 6 năm 1996, trong buổi làm việc với tỉnh Hà Tây và huyện Phúc Thọ để nhận phụng dưỡng đến hết đời 5 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở 3 xã của huyện, ông Phó chủ tịch - có lẽ không biết tôi là dân “bò vàng” nên đã giới thiệu khá căn kẽ về tỉnh nhà, huyện nhà... Ông nhắc đi nhắc lại: Địa phương chúng tôi còn nhiều khó khăn, còn nhiều xã huyện nghèo nên rất cảm ơn các đồng chí đã chia xẻ, hỗ trợ nhận phụng dưỡng...
Đã hơn 10 năm trôi đi, trong khi các tỉnh khác từ Bắc vào Nam như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương vào đến Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh cho tới Bình Dương đều nhanh chóng, năng động chớp lấy cơ hội, kêu gọi đầu tư để phát triển hạ tầng, cải thiện đời sống dân sinh, xã hội thì ở một mảnh đất “Địa linh Nhân kiệt” như Hà Tây, với một vị thế thuận lợi “cửa ngõ Thủ đô” lại đi chậm, về sau để cho nhiều vùng dân cư vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn, để cho kinh tế của địa phương không nhúc nhích phát triển. Nhiều năm liền, quê hương của chúng ta luôn đội sổ về xếp hạng năng lực cạnh tranh so với các tỉnh thành trong cả nước. Thật buồn và rất đáng buồn thay.
Người dân quê mình, dù có đi khắp bốn phương trời vẫn luôn hướng về quê hương với một tâm trạng khắc khoải chờ mong sự thay da đổi thịt của xóm làng; để những người thân của mình đang ở quê bớt đi nỗi nhọc nhằn cùng vươn lên như các vùng đất khác. Để mỗi khi nhớ về quê, kể về quê, mỗi người đi xa đều ánh lên trong khoé mắt, trầm sâu trong giọng nói một niềm tự hào. Vậy mà...
(Còn tiếp phần 2...)