Tự Truyện

khuatngoc

New member
6 Tháng tám 2009
21
0
0
36
ha noi
my.opera.com
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Hồi nhỏ tôi là đứa bướng bỉnh. Không chịu thua ai, cho dù bị đứa lớn hơn bắt nạt cũng không bao giờ chịu khuất phục. Tôi chơi thân với Sơn một đứa yếu đuối về thể xác, tính tình hiền lành. Nghĩ cũng lạ thường thì trên đời để chơi được với nhau thường là trái tính nhau. Đứa mạnh bạo, bướng bỉnh hợp cạ với đứa nhút nhát. Tôi thường bênh vực và bảo vệ Sơn mỗi lần bị bọn bạn hiếp đáp, ngược lại Sơn rất nể và nghe lời tôi[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Một ngày hè oi ả tôi rủ Sơn đi tắm sông, tôi bơi cũng ổn nhưng Sơn thì không biết bơi. Chúng tôi chọn một bãi sỏi có đáy thoai thoải để tắm. Nước ở đó rất trong và mát, có hàng cây che mát nên không sợ nắng, quả là chỗ tắm lý tưởng. Lúc đó tôi dạy Sơn bơi, trước khi bơi tôi đã dặn Sơn "nếu có xảy chân thì thả lỏng thì tao mới cứu được, không được quẫy". Như mọi lần nó ngoan ngoãn nghe theo lời tôi.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Được một lúc thì chúng tôi gặp sự cố, đáy sông chỗ chúng tôi tắm có 1 đoạn bị lở, nước ở đó khá sâu, Sơn vô tình bước vào chỗ lở và bắt đầu chới với, càng quờ quạng Sơn càng xa bờ hơn.Thấy thế đang trên bờ tôi tức tốc phi xuống cứu, đen cho tôi là lúc đó đã thấm mệt, Lúc ra đến nơi thì Sơn đã uống ít nước và bắt đầu hoảng loạn. Vừa ra đến nơi chưa kịp làm gì tôi đã bị nó ôm cứng và dìm xuống .Tôi gào lên" đừng quẫy nữa". Nhưng lúc đó bản năng sống thúc dục Sơn quẫy mạnh hơn và tìm cách dìm tôi xuống để ngoi lên, tôi cố gắng ngoi lên để thở và tìm cách kéo nó vào bờ, nhưng vô ích, nó như thể là một lực sĩ vậy. Thật lạ bình thường nó yếu ớt là thế mà sao lúc đó nó khoẻ thế, tôi bị nó ôm chăt và dìm xuống không thể ngoi lên được.Tôi gắng sức gào lên " thả lỏng đi chết bây giờ ", càng cố gắng tôi càng thấm mệt, quanh tôi chỉ toàn nước,nước đang chui vào miệng vào mũi tôi làm tôi càng mất bình tĩnh , tôi không thể mở nổi mắt nữa.Lúc đó cảm nhận được cái chết đang cận kề với mình, tôi gần như phát điên. Tôi chỉ muốn gào lên " Muốn sống thì đừng ôm tao nữa". Nhưng vô vọng Sơn lúc đó không phải là thằng Sơn yếu đuối bạn tôi, nó quá khoẻ, tôi bắt đầu đuối sức, lịm dần, và bắt đầu chìm..........Thật may mắn, Tôi chìm xuống thì nó không còn chỗ để bấu víu nữa, vòng tay nó bắt đầu nới lỏng khỏi tôi để tìm thứ gì khác bám víu.Tuy sức đã tàn nhưng chân tay đã được giải thoát, tôi liền dùng hết sức bình sinh còn lại đẩy Sơn khỏi chỗ lở và ngoi lên.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Mỗi người đều có lòng ích kỉ, khi đối diện cái chết tôi không còn nhận ra thằng bạn thân yếu đuối của mình nữa, Nó lúc đó không hề yếu hơn tôi, không nghe lời tôi và đang tìm cách dìm tôi xuống để ngoi lên. khi đối diện cái chết thì ai cũng đều hoảng loạn và tìm cách tránh né nó.Tôi kể câu chuyện này không phải đổ lỗi cho Sơn, bởi chắc ai cũng thế cả .Tôi hơn Sơn ở chỗ thạo sông nước nên giữ được bình tĩnh mà thôi. Ngày đó, lúc 2 đứa thoát chết tôi tức điên lên vì nó không nghe lời dặn của tôi làm 2 đứa suýt chết.Nhưng bây giờ khi đã khôn lớn hơn tôi hiểu được 1 điều lớn lao hơn." tìm được một người bạn đích thực, xả thân vì mình thật khó, muốn làm nên chuyện phải dựa vào chính mình".[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Những năm tháng học cấp 3 tôi chìm ngập trong thế giới game, Tôi sinh ra trong 1 gia đình trung lưu. Nhưng bố mẹ tôi rất cưng chiều tôi (chỉ cần nghe thấy cái tên tôi là đủ hiểu). Bố mẹ tôi thoả mãn nhu cầu tài chính của tôi mà không bao giờ kiểm tra xem có đúng như lời tôi nói không. Để có tiền chơi game, tôi nói là cần đi học thêm. Bố mẹ Okie không cần biết là tôi có đi học thật không.Hậu quả tất yếu là tôi cầm bằng tốt nghiệp THPT mà chẳng có lấy 1chữ trong đầu, không biết là ở trường cấp 3 dạy mình cái gì. Học vấn của tôi hồi đó thể hiện rõ nét ở điểm thi đại học năm thứ nhất: Toán 0.5, Văn 0.5, Anh 0.5[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Sau kì thi đại học năm thứ nhất tôi lại ở nhà, và lại như ngày xưa, lúc nào cũng đóng đô ở hàng game.Nhưng bây giờ không còn như xưa nữa rồi, tôi nhận được nhiều lời hỏi thăm hơn từ người thân, kiểu như "cháu không học hành gì ah, có định hướng gì chưa".Và cay nhất là bạn bè cùng lớp đi học về chơi hỏi "Ngọc dạo này làm cái gì thế".Hoá ra tôi chỉ làm cái gì đó thôi sao ? trong khi bằng cấp chưa có. Làm phu khuân vác chắc. Vậy là nó khinh mình rồi.Tôi tự nghĩ.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cha mẹ tôi đều là người có học. Họ sinh ra và lớn lên ở hai vùng cách xa nhau. Họ đều bôn ba nhiều nơi trước khi tìm thấy nhau. Bố tôi gặp mẹ tôi khi ông là dược sĩ còn mẹ tôi làm kế toán của một lâm trường thuộc tỉnh hoà bình.Những năm 90 Việt Nam đa phần là nghèo đói và lạc hậu.Cám cảnh trước đồng lương nhà nước trả .Bố mẹ tôi xin nghỉ làm và chuyển sang buôn bán, từ đây cuộc sống gia đình tôi dễ chịu hơn.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bố mẹ tôi rất am hiểu cuộc sống nhưng cách giáo dục mà họ dành cho tôi thật lạ.Họ không mấy quan tâm tôi sống thế nào ở cái tuổi thiếu niên ấy, cái tuổi thiếu niên thay đổi tâm tư tình cảm rất nhiều. họ thả nổi tôi. Tôi luôn phải tự nhận thức và giải quyết mọi vấn đề như thể tôi đã hiểu rõ mọi chuyện vậy, luôn luôn như thế. Không khi nào cha mẹ tôi quan tâm tới chuyện tôi đang giao du với ai, đang làm cái gì. Gia đình tôi có những phức tạp mà không phải gia đình nào cũng có, từ bé tôi đã phải học cách sống trong một gia đình như thế.Tình cảm cha mẹ dành cho tôi chỉ thể hiện ở việc cho tiền khá rộng tay. Tôi biết nhà tôi không giàu sang gì nhưng nếu cần thiết Bố mẹ tôi làm được 10 cũng cho tôi 5,6.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Dường như để cho tôi thấm nỗi nhục vì bị thiên hạ khinh rẻ ,kể từ ngày nhận được điểm trường ĐH báo thi được 1.5đ bố mẹ tôi không nói nặng vớt tôi 1 lời nào cả.Đối xử với tôi bình thường như không có gì cả.Đến một ngày cuối tháng 10, ông mới gọi tôi mà rằng " bây giờ con muốn bố mẹ lo tương lai cho con hay con tự lo lấy ?"[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tôi biết cái tương lai mà ông có thể lo cho tôi, nhưng tôi thật sự không muốn đi theo con đường đó. Tôi cũng đã thấm nỗi nhục vì lười học, Tôi nói " bố mẹ cho con đi ôn nếu sang năm con không đỗ thì tương lai con nhờ bố định liệu".[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Và một lần nữa bố mẹ tôi lại chấp nhận cho tôi đi ôn thi mặc dù biết điểm thi đại học của tôi năm thứ nhất.Đầu tháng 11 năm 2005 tôi bắt đầu tự học lại toán, văn , anh[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]tôi đã định hình trước Tháng 2 là ra tết thì sẽ đi ôn thi, từ giờ đến đó lo học toán không hiểu chỗ nào thì vác sách hỏi thằng bạn cùng lớp cũng thi trượt năm đầu đang ở nhà ôn thi.Được cái từ vựng tiếng anh của tôi cũng ổn nhờ chơi game.Tôi chỉ die ở phần ngữ pháp, Toán thì phải xem lại sách từ hồi lớp 10 bởi trong đầu tôi chẳng có chữ nào.Đến độ không hiểu Thế nào là hàm số chứ đừng nói đến khảo sát hàm số.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tháng 2 bố tôi nhờ ông chú ở Sơn Tây thạo đường Hà Nội chở ra tìm nhà.Khác với năm đầu đi ôn thi cấp tốc tôi rất chăm chỉ tìm nhà trọ và cuối cùng tôi cũng tìm được 1 phòng ở ngõ 175 Xuân Thuỷ.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tôi nào biết cái ngõ này phong trào chơi game lại mạnh như vậy.Mất 2 tháng đầu tôi ở một mình đúng là hệt đợt ôn cấp tốc, có điều có đi học và thỉng thoảng mới học một chút. Tôi thuê một mình ở một phòng ở 1 khu toàn game thủ .Vậy là 2 tháng đầu buổi tối tôi ít khi ở nhà để học mà đi đâu thì cũng rõ rồi, lại còn thỉng thoảng buổi chiều lại đi đá bóng, bơi nữa chứ.Mấy đứa bạn ôn thi sang chơi tặc lưỡi nhìn tôi "mày đi ôn thi mà cứ như đi nghỉ mát vậy". [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Thật ra lúc đó không phải tôi không nhớ những ngày tháng mình trượt đai học ở nhà nó như thế nào, mà vì tôi quá tự tin, tôi đăng kí cái trường mà năm ngoái lấy có 17đ, tôi nhẩm tính chỉ cần mỗi môn 5-6đ là thừa đỗ rồi, tầm đó mình học chơi cũng đỗ thôi. [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Thế rồi tôi cũng cảm thấy giật mình vì lối sống của tôi lúc đó, ở trong xóm trọ cũng có mấy đứa đi ôn thi kiểu như "nghỉ mát" làm tôi bị ảnh hưởng từ chúng.Tôi bắt đầu giật mình khi đã học được 2 tháng nhưng những bài test tiếng anh ở lớp ôn thi của tôi lúc nào cũng chỉ toàn 4, 5 điểm.Toán thì nhiều chỗ không hiểu , văn thì vẫn mít đặc.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] lớp ôn thi tiếng anh tôi quen một anh tên Hùng sinh năm 83, anh cũng đang ôn thi và ở một mình giống tôi. Anh rất chăm chỉ, bởi qua những lần đến chơi phòng anh tôi thấy được điều đó. Anh cũng rất quý tôi, rủ tôi về ở chung cùng ôn thi. Lúc đầu tôi từ chối vì đang vui với cái xóm trọ toàn đứu chơi game này, sang chỗ anh Hùng thật chán mà phòng thì bé tí. Nhưng càng ngày tôi càng chắc chắn một điều nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi chắc chắn cầm chắc vé trượt đại học thêm một lần nữa.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Sau 2 tháng ở một mình tôi quyết định dọn sang ở với anh Hùng. Cuộc sống lúc này của tôi đi vào nề nếp hơn, ăn uống chúng tôi tự nấu lấy nên ngon hơn cảnh cơm hàng cháo chợ trước kia của tôi là cái chắc. Nhiều hôm khoảng 11h tôi chơi game về định lên giường đi ngủ , nằm một lúc thấy anh vẫn cặm cụi bên bàn học làm tôi cũng thấy lo lắng "thi đại học phải đấu chọi với nhiều người như anh Hùng vậy mà tôi so với anh thì tôi lười quá ". Nghĩ thế tôi lại ngồi dậy và học.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Từ ngày sang ở cùng anh Hùng điểm số của tôi ở lớp khả quan hơn hẳn, điểm tiếng anh lên tầm 6,7 thỉng thoảng lại còn được 8 nữa chứ. Toán cũng ổn , phải tội văn tôi lười quá. Học được 2 buổi ôn văn toàn ngồi chép, tôi chán nản và nghỉ hẳn vì nghĩ "học như vậy thì về mượn vở anh Hùng photo cũng được".[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Trước khi thi đại học thật sự tôi tham gia kì thi thử đại học và tôi được 17 điểm.Toán 6 anh 7 văn 4.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Điều này tôi cũng đã tiên đoán được trước bởi điểm các test tiếng anh và tôi tự làm toán văn căn giờ như thi thât thì cũng chừng tầm đó.Tôi rất tự tin vì trường đại học luật mà tôi đăng kí chỉ là trường top 2 điểm thi mọi năm chỉ tầm 16-18đ là đỗ rồi.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Thế nhưng cuộc đời thường diễn ra không như những gì mình nghĩ, và tôi đã phải trả giá cho sự tự tin thái quá của mình. Tôi thi đại học thật sự được có 14.5đ.Toán 6 anh 6 văn 2.5 . Năm đó có một sự thay đổi mà tôi không thể ngờ tới. Rất nhiều sĩ tử có học lực khá chọn thi các trường top 2 mà bỏ thi các trường top trên. Tôi nhớ năm đó tôi đọc trên dân trí thấy trường Bách khoa hay kinh tế gì đó tuyển hơn 7000 mà hồ sơ chỉ có chưa tới 9000. Điều này làm điểm chuẩn của các trường top đầu giảm một vài điềm,ngược lại các trường top 2 tăng lên so với mọi năm vài điểm. Năm đó trường Luật tôi thi lấy 20đ khối D, nghĩa là dù tôi có đạt chỉ tiêu như đề ra lúc đầu là khoảng 18đ thì vẫn Fail[/FONT]
Còn nhớ cái đề văn năm đó thi vào bài Sóng của Xuân quỳnh. Tôi nghiên cứu đề văn năm trước và thấy rằng đã ra thơ thì thường chích dẫn luôn cả khổ hoặc bài, vậy là khỏi học thuộc các bài thơ, chỉ cần học cách phân tích là ổn. Đen cho tôi năm đó thi vào bài Sóng mà chẳng có chích dẫn gì cả, bài này lại 5đ mới chết chứ. Tôi không thuộc một tí dẫn chứng nào tất cả chỉ là nhớ mang máng. Vậy là ngay từ môn đầu đã hỏng làm ảnh hưởng tâm lý tới các môn sau.
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]"Quá kiêu ngạo, luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, luôn muốn người khác phải như thế này như thế kia với mình mà không cần biết cảm giác của người đó ra sao" là lời nhận xét của một người về tôi, thực tế đã có lúc tôi đúng là như vậy. Tôi luôn luôn được sự quan tâm chú ý của nhiều người, vì vậy tôi luôn có cảm giác tự mãn vì mình. Nhưng sau cú trượt đại học lần thứ 2 tôi thật sự đã tỉnh ngộ. Tuy tôi đã không cố gắng hết mình cho kì thi đó nhưng thật sự tôi cũng chỉ bình thường thôi, cũng có lúc tôi là kẻ chiến bại. Tôi không phải là number one .Sau lần trượt đại học thứ 2 lúc đầu tôi giận phát điên định thi đại học một lần nữa. Nhưng cha mẹ đã ngăn lại, hơn ai hết bố mẹ tôi thừa hiểu tính khí hiếu thắng của tôi khi đó. Cuối cùng tôi cũng đành tạm bằng lòng học hệ cao đẳng của trường Lao đầu xuống hố này.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Giờ đây chỉ còn một năm nữa là tôi phải tự bay bằng đôi cánh của mình rồi.Liệu tôi có thể tự bay nổi không? Bấy lâu nay tôi chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ, có thể gọi là nhiều. So với mức lương của một sinh viên kế toán mới ra trường thì quả thật không đủ cho tôi chi dùng, chẳng nhẽ đi làm rồi còn ngửa tay xin tiền bố mẹ sao??? Tôi đang đứng ở vị trí bất lợi với tấm bằng kế toán của một trường top dưới + không gì nổi trội lắm so với các sinh viên khác như tiếng anh, kinh nghiệm....., sẽ rất khó khăn nếu tôi muốn có một công việc tốt. Nhưng không sao mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Không bao giờ tôi hối tiếc vì những gì mình đã làm .Sai thì đã sai rồi, có tiếc nuối cũng chẳng lấy lại được. Tôi luôn suy nghĩ như vậy. Tôi sẽ gắng khắc phục sai lầm của mình hơn là ngồi một chỗ mà than thở.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lần đầu đi làm thêm đối với tôi cũng có nhiều kỉ niệm. Đầu năm thứ 2 tôi quyết định kiếm một công việc bán thời gian gì đó để làm. Thực ra với số tiền 1.5triệu/tháng mà cha mẹ chu cấp đối với giá cả sinh hoạt thời điểm đó cho một đứa không chơi bời gì chỉ có thú vui duy nhất là game như tôi cũng đủ dùng. Tôi muốn kiếm việc để xem kiếm tiền nó có khó lắm không, muốn thử gặp những va vấp trong công việc, chịu được môi trường làm việc cho quen dần để sau này đi làm khỏi bỡ ngỡ. Tất nhiên tiền thì tôi không chê, có thêm tiền tiêu thì càng tốt chứ sao. Sau 1 tháng miệt mài tìm việc, 1 list những loại công việc bị tôi gạch bỏ, tôi dừng lại trước 2 công việc làm tôi đắn đo. Làm Photoshop cho một hiệu ảnh hay làm partime cho một khách sạn ?. Ban đầu tôi nghiêng về công việc làm ảnh hơn, hơi coi khinh công việc ở khách sạn kia bởi tôi nghĩ " mình đã tới mức phải đi phục vụ người khác để lấy tiền rồi sao?[/FONT]
Nhưng rồi tôi cũng phải xem xét lại, nếu làm Photoshop nghĩa là 1 ngày làm từ 15h đến 21h, và làm cả tháng luôn, không có ngày nghỉ gì cả. Một ngày tôi thức dậy lúc 6h và học tại trường tới 12h, về nhà+ ăn trưa+ngủ 1 tí cũng 2h hơn rồi, sau đó chuẩn bị tới chỗ làm là vừa kịp, đi làm tới 21h mới về tắm táp+ăn đêm 1 tí cũng 22h hơn, đi làm cả ngày mệt mỏi làm sao lúc đó cầm nổi quyển sách nữa, mà sáng hôm sau 6h phải dậy rồi, Làm ảnh 1 tháng cũng được 1.2triệu sau 2 tháng thử việc tăng lên 1.5triêu+thưởng+(...) nhưng thử hỏi tôi sẽ tiêu số tiền đó vào lúc nào nhỉ? mà thật ra đi làm để va vấp cho quen chứ làm hiệu ảnh thì va vấp với ai ?, 1ngày tôi ngồi ở giảng đường 5.5 tiếng+6 tiếng ở hiệu ảnh là 11.5 tiếng thì trông tôi sẽ thế nào nhỉ? chưa kể mắt còn có thể cận lòi ra ấy chứ.
Cuối cùng tôi chọn công việc chỗ khách sạn và bảo thằng bạn tôi tìm người khác cho cái hiệu ảnh mà nó đang làm. Làm ở KS kể cũng vui vì hay được vào đại sứ quán này biệt thự nọ được mở rộng tầm mẳt, khoản giao tiếp thì khỏi nói rồi, công việc còn giúp vốn tiếng anh của tôi tăng đáng kể. Với lại tôi có thể làm bao nhiêu ngày trong tháng cũng được, thậm chí nghỉ hẳn một thời gian rồi quay lại làm cũng không sao. Lương tính theo thời gian 1 ngày cũng chừng 100 nghìn. Không quá cao cũng không quá thấp.
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Công việc đầu tiên của tôi đã bắt đầu như thế. Tôi làm ở bộ phận tiệc nên thường làm từ 14h đến 22h. Công việc thì mệt hơn làm ảnh nhiều rồi, nhưng tôi cũng chỉ làm khoảng 7-8 ngày một tháng, nên cũng không gò bó về thời gian, vẫn có thời gian để chơi, học. Sau hôm đầu tiên đi làm anh Thắng-giám sát viên banquet, người giới thiệu tôi vào làm hỏi tôi " em thấy công việc thế nào, có vất vả lắm không ?". Tôi nhìn xuống chân và ngước lên trả lời "công việc thi toàn dùng chân tay thật, hơi mệt, nhưng cũng không có gì là nặng nhọc lắm, phải tội đứng nhiều quá, không phải làm gì cũng phải đứng như làm cảnh ấy, hôm qua em đứng hơn 4tiếng chứ không ít, chân em rộp hết lên rồi ". Anh nhìn tôi cười đáp " mới có hơn 4 tiếng mà đã kêu hả, anh mày hôm nào chẳng đứng 6-7 tiếng, có hôm làm thông từ 7h sáng đến 11h tối , gần như anh phải đứng tới liên tục tới 16tiếng ấy chứ ".[/FONT]
Đúng là làm ở khách sạn đó ai cũng phải đứng nhiều như vậy, Đi làm rồi tôi mới thấy kiếm tiền quả là mệt. Nhưng cách tiêu tiền của tôi từ bé tới giờ vẫn vậy, tôi đã thay đổi rất nhiều nhưng riêng điều này hình như là không thể. Có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, chẳng bao giờ tôi biết chi tiêu hợp lý cả. Chắc chắn trong tương lai gần tôi phải tìm cho mình một người quản lý tài chính thôi.
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tôi còn nhớ tháng đầu tôi làm khoảng 7-8 buổi gì đó, Được đúng 635 nghìn đồng . Chị kế toán phát lương hỏi tôi " em có 5000 không?.Tôi đáp "em không có". Vậy là chị đưa tôi 640 nghìn.Đó là số tiền đầu tiên tôi kiếm được.Đối với nhiều người tiền lương tháng đầu ý nghĩa lắm, tôi cũng định dùng tháng lương đầu để mua cho bố một đôi giày, mua cho mẹ một cái áo ấm, tôi đã mường tượng ra cảnh bố tôi tự hào khoe với bạn bè ông "giầy thằng Ngọc đi làm mua cho tôi đó", mẹ tôi sẽ xúng xính chiếc aó hãnh diện với bạn bè vì có đứa con đã trưởng thành biết nghĩ đến cha mẹ .Vậy mà cuối cùng thì sao? Lĩnh lương xong tôi rủ bạn bè đi ăn hết gần 200 , sau đó có đứa hỏi vay thì phải .Tôi àh ừ và đồng ý và nhắc nó trả sớm để còn mua những thứ kia. Thế rồi lúc nó trả thì tôi cũng không thể mua quà cho bố mẹ nữa rồi, tôi lại phải trả nợ những đứa khác. Thậm chí quá cả tiền lương.Cậy kiếm ra tiền nên tôi tiêu xài rất hoang phí, mỗi lần như vậy tôi lại tặc lưỡi "thôi để tháng sau mua quà cũng được, đằng nào thì bố mẹ ở nhà có thiếu thốn gì đâu, tháng sau mình sẽ đăng kí làm nhiều ngày hơn sẽ dư ra thôi mà". Cứ như vây lần lữa tháng này qua tháng khác, tôi cũng không dư đồng nào, có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, mãi cho tới lúc tết tôi cũng chỉ mang về được một hộp bánh, gọi là quà tết.Cũng may tôi chưa nói với bố mẹ là sẽ mua quà chứ nếu không thì xấu hổ quá. Nhất định lần đi làm sau tôi đi làm tôi sẽ dành một khoản để mua những thứ kia. Nhất định thế.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tôi là đứa rất tự tin trong mọi chuyện, nhất là trong giao tiếp không ai có thể làm tôi run khi tiếp chuyện được. Tôi nhớ lần đầu tiên đi phỏng vấn gặp tổng giám đốc khách sạn Metropol người nước ngoài mà tôi có cảm giác ông ta cũng chỉ như bạn bố tôi thôi. Cũng có thể bởi tôi thừa biết gọi là phỏng vấn cho oai chứ làm partime thì vào phỏng vấn ông ta chỉ cần nhìn người ngợm ra sao+ tiếng anh giao tiếp là đạt rồi.Nhưng đúng là tôi rất tự tin, cảm giác hồi hộp lo lắng khi bắt đầu một công việc mới đối với tôi hình như chưa bao giờ có.[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tôi đã 21 tuổi nhiều người đã đến và bước ra khỏi cuộc đời tôi, một anh Hùng có chí hướng và lòng kiên trì, nhưng luôn tự ti về bản thân, nếu không gặp anh có lẽ cuộc đời tôi đã rẽ sang con đường khác...Còn rất nhiều người nữa, tôi không thể kể hết được, có người sẽ dần dần phai mờ trong tâm trí tôi, cũng có người cả cuộc đời tôi không thể quên, dù cho không bao giờ còn có thể gặp lại họ được nữa, nhưng mỗi khi một mình họ lại hiển hiện trong tâm trí tôi tươi mới như mới gặp ngày hôm qua .Sự xuất hiện cuả mỗi người trong số đó đã đem lại một bài học về cuộc sống, cái cuộc sống mà tôi cảm giác nó như là một đấu trường thời La Mã , mà mỗi con người là một đấu sĩ vậy. Tôi không dám nhận mình là người tốt, nhưng nhất định tôi sẽ không bao giờ đối xử tệ với những người giúp tôi, tốt với tôi. [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cuộc sống này thật khắc nghiệt, đầy giả tạo. Công việc partime nọ giúp tôi tiếp cận tầng lớp thượng lưu ở Việt Nam, hay những người nổi tiếng .không mấy khi tôi tiếp xúc với khách người việt.Nhưng chừng đó thôi cũng đủ tôi thấy bên trong sự hào nhoáng của một khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất Việt Nam, những con người ở đó hành xử ra sao. Những cô gái ở đó ai cũng thật xinh đẹp( được tuyển mà), họ luôn đeo chiếc mặt nạ "giả tạo", luôn biết sử dụng bề ngoài của mình một cách có ích nhất,với cái miệng xinh xắn luôn biết nói những lời ngọt ngào để đạt được mục đích. [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Rồi tôi cũng phải đi làm, nhưng tôi sẽ không như vậy tôi tin vào thực tài của mình, đúng là tôi đã sai rất nhiều, có lúc tôi lầm đường.Nhưng tự tôi đã nhìn ra sai lầm và tự sửa sai.phải có sai thì mới có đúng được. Tôi là người luôn luôn độc lập trong suy nghĩ và hành động, không bị chi phối bởi ngoại cảnh. Tương lai tôi sẽ có khó khăn và nhiều thử thách, Và tôi đã sẵn sàng rồi.[/FONT]