Xuân sang

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, lướt nhanh như bóng câu vụt qua cửa sổ. Vừa hết Tết Kỷ Sửu hôm nao, nay đã nghỉ để đón Tết Canh Dần và cũng chỉ còn hơn 20 tiếng đồng hồ nữa thôi.
- Một năm với những hỉ, nộ, ái, ố.
- Một năm bị thời gian cuốn trôi.
- Một năm với n + 1 công việc và bộn bề công việc.
- Một năm đi ăn cưới rất nhiều và đi viếng những người từ giã cõi trần về nơi vĩnh hằng cũng không ít, kể cả hôm nay, đã 29 Tết rồi mà phải đóng một phong bì gửi viếng một ông bạn già đã về nghỉ hưu hơn chục năm nay rồi, vì mệnh Trời mà không thể cố được để ở lại cùng cháu con đón Giao thừa năm mới...
Cuối năm, trời đang nắng trang trang với một cái mùa Hè ở giữa mùa Đông, bỗng chuyển sang se lạnh để mọi người đón Tết. Ngoài đường, những bóng xe hối hả với đủ mọi lý do, mọi công việc, mọi lo toan để vội vàng như thể một năm rong chơi, dồn việc vào cuối năm mà "cày cho xong việc"... Người thì tranh thủ cùng con cái về quê đi Tết nội, ngoại, thắp hương mời Tổ tiên về nhà ăn Tết; kẻ thì tranh thủ đi thăm, biếu quà anh em, họ hàng, Sếp "xiếc"; đứa thì lướt vội qua cửa hàng, siêu thị để sắm mua một ít hàng Tết hay chiếc quần, mảnh áo với một chút tiền thưởng Tết ít ỏi, dè sẻn; và, cũng có cả mấy bà béo tròn, sang trọng lạch bạch bước xuống xe lướt vội vào của hàng rượu "Tây" để tiêu hóa bớt mươi chai rượu "Tây" "xanh lá mạ" hay "vát 26 tuổi"... mà "ông nhà không uống được nhưng họ quý nên cứ mang đến biếu" vân vân và vân vân...
Chỉ có một điều khác với ngày thường nhưng giống với mọi năm là đường phố Hà Nội hôm nay vắng hơn mọi ngày. Được đi đường vắng hơn, chợt phì cười vì câu nói của Trợ lý Ngọc hoàng trong "Gặp nhau cuối năm Canh Dần" vừa xem hôm qua: "Thưa Ngọc Hoàng, ở dưới hạ giới ngày Tết đường xá vắng lắm ạ, một mình em đi 4 làn đường mà chẳng bị bố con thằng nào chửi cả, em có sáng kiến là, nếu muốn cho giao thông ở hạ giới thông thoáng, em đề nghị Ngọc hoàng cứ cho một năm có 10 cái Tết là đường lúc nào cũng ngon?!?"...
Cũng nằm trong cái vòng cuốn của công việc và những cái bận rộn cuối năm, hàng tuần rối chả có thời gian để vào diễn đàn, để gặp gỡ bà con mà tâm sự. Hôm nay hai bố con về quê đi Tết, thắp hương các cụ, thấy những cánh đồng đã vắng bóng bà con nông dân, chỉ loáng thoáng vài người ra đồng còng lưng tranh thủ tát nước cho làng ruộng vừa mới cấy. Được nghe tâm sự của mấy ông cụ là Tết bây giờ lặng, mệt và nhàn nhạt quá. Không còn vài ba gia đình quây quần chung nhau mổ một con lợn, người xẻ thịt, kẻ giã giò, người băm dồi, chặt thịt vừa bận, vừa vui, vừa có bữa ăn ngon; bây giờ tất cả đều ra chợ, mua ở chợ với những miếng giò mà ngày Tết ăn thừa, cho vào nồi nấu mãi mà vẫn cứng như cao su...
Tạt vào bãi bán đào Tết để mua cây đào về biếu mẹ, người mua đào vui vì mua được cây đào rẻ như bèo (nhưng không đẹp); còn cô bé bán đào thì mặt xanh tái vì gió lạnh ở đầu phố huyện Thạch Thất, cười mời chú mua đào mà nụ cười méo xệch vì năm nay mất Tết bởi ông Trời nắng gắt làm cho đào nở hoa toa toét, tả tơi, xơ xác... làm cho chú cũng chạnh lòng không vui khi mua một cây đào rẻ chỉ bằng 1/3 năm ngoái; và quất cũng vậy...
Dù sao, năm cũ cũng đã lừ lừ trôi qua để năm mới ào đến với những lại bộn bề công việc, lo toan, buồn vui lẫn lộn.
Cũng giống như mình, chắc các thành viên cũng bị Tết cuốn đi, và Trưởng ban cũng vậy...
Và, ở phương trời xa, cậu bé Thắng chắc đang vừa học, vừa đi làm, vừa chuẩn bị Tết, vừa nhớ gia đình, nhớ người yêu, nhớ các anh các chú mà đành chịu vì không thể bỏ tất cả để "cuốc bộ" về quê ăn Tết được... C'est la vie.
Thôi, dừng tay gõ phím, để dành đêm mai chúc Tết mọi người vậy.