Theo vnexpress.net
Xe bị xịt lốp, lúc đó đã hơn 22h. Trên đường cao tốc vắng tanh, đèn đường đã tắt, xung quanh là đồng không mông quạnh, không một bóng người qua lại. Bỗng nhiên có một thanh niên đi qua và hỏi han.
Do không có người trông nên vợ chồng tôi đã đưa con về quê nội ở Bắc Giang để ông bà chăm sóc. Và hàng tuần thứ bảy, chủ nhật hai vợ chồng tôi về nhà thăm con.
Thường cứ 8 – 9h tối chủ nhật, chúng tôi mới lên Hà Nội để hôm sau đi làm.
Chủ nhật ngày 8/8, do có chút việc nhà nên đến hơn 21h30 chúng tôi mới rời khỏi nhà. Đi trên đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn đến đoạn qua huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh, xe chúng tôi bị xịt lốp. Lúc đó đã hơn 22h, trên đường cao tốc vắng tanh, đèn đường đã tắt, xung quanh là đồng không mông quạnh, không một bóng người qua lại. Thỉnh thoảng mới có một chiếc ô tô phóng vút qua.
Hai vợ chồng tôi đành xuống dắt bộ. Thường thì trên đường cao tốc hay có ghi các số điện thoại của những người sửa chữa xe máy. Tuy nhiên, đi mãi mà không có thấy một số điện thoại nào, trời gió và sương lạnh. Bỗng nhiên có một thanh niên đi qua và hỏi han. Sau đó, anh đấy dừng lại gọi điện thoại cho người thân là sẽ về muộn vì có hai người ở cao tốc đang bị hỏng xe, có vẻ như là vợ chồng. Chúng tôi tưởng là anh có số điện thoại của người nào đó sửa xe nên rối rít nhờ anh giúp. Anh dừng hẳn xe lại và lấy đồ nghề trong cốp xe nhanh chóng kiểm tra và vá xe cho chúng tôi.
Sau khi xong việc, tôi gửi anh 50.000 đồng gọi là cảm ơn anh. Nhưng anh kiên quyết không lấy, chỉ giúp thôi. Cuối cùng chồng tôi nói mãi anh mới nhận 20.000 đồng. Hai vợ chồng tôi thực sự cảm ơn anh rất nhiều . Anh bảo để đi cùng đến gần cầu Thanh Trì xem xe có vấn đề gì không thì sửa luôn cho. Đến đoạn cầu Phù Đổng thì anh rẽ vào mua xăng và chúng tôi chia tay nhau ở đó.
Chúng tôi chẳng kịp hỏi thăm anh gì nhiều vì đi đường cao tốc, gió to tạt tiếng nên nói chuyện bập bõm. Chỉ biết anh tên là Linh, sinh năm 1975. Anh là nhân viên bảo dưỡng của một ty liên doanh xe máy tại Hà Nội, vợ anh làm kế toán của một siêu thị. Anh có một con gái được 10 tuổi và mới sinh cháu trai được 14 ngày. Anh nói anh xin nghỉ phép 10 ngày về thăm vợ con nhưng cơ quan lại giải quyết cho nghỉ không lương đến hết tháng 9/2010. Bây giờ hàng ngày, anh lên HN vừa làm sửa xe vừa chạy xe ôm để lấy tiền nuôi vợ con. Anh còn khoe về chiếc xe máy của anh là xe tàu anh mua với giá 3,8 triệu đồng rồi về mua thêm vỏ, giảm xóc của xe Wave hết 1,2 triệu đồng rồi tháo lắp, sửa chữa, mông má lại đi còn tốt hơn cả chiếc xe Dream của chúng tôi đang đi.
Chúng tôi lại càng cảm kích anh hơn khi nghe hoàn cảnh của anh đang khó khăn vậy mà anh cũng kiên quyết không nhận thêm tiền của chúng tôi. Bạn thử nghĩ xem, giữa đêm tối, ở đường cao tốc, không có ánh đèn cao áp, không một bóng người, chúng tôi đứng đó loay hoay với cái xe hỏng. Có bao nhiêu chuyện có thể xảy ra: mưa gió, tai nạn, cướp bóc, thậm chí có thể bị giết… như các tin báo đài vẫn hay đưa. Trong lúc xã hội bây giờ có nhiều người sẵn sàng kiếm tiền đủ mọi cách: lừa gạt, chặt chém, mua gian bán lận… Chúng tôi thấy anh giúp đỡ chúng tôi lúc đó là quá tốt, thậm chí tôi có thể cảm ơn anh nhiều hơn thế nhưng anh lại chỉ nhận một số tiền ít ỏi mà lại còn nói như vậy là đã quá nhiều rồi.
Thiết nghĩ công ty anh đang làm có một nhân viên có tay nghề (việc tháo lắp xe của anh đã chứng tỏ điều đó) lại có một cái tâm như vậy thật là đáng quý. Vì vậy, tôi viết thư này kính mong Tòa soạn giúp tôi gửi lời cảm ơn đến anh Linh và đến Công ty của anh. Mong ban lãnh đạo công ty anh có thể xem xét, giúp đỡ anh Linh sớm quay trở về công việc hàng ngày của anh để có thể giảm bớt phần nào khó khăn của anh.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Đặng Thị Thu Hoài
Xe bị xịt lốp, lúc đó đã hơn 22h. Trên đường cao tốc vắng tanh, đèn đường đã tắt, xung quanh là đồng không mông quạnh, không một bóng người qua lại. Bỗng nhiên có một thanh niên đi qua và hỏi han.
Do không có người trông nên vợ chồng tôi đã đưa con về quê nội ở Bắc Giang để ông bà chăm sóc. Và hàng tuần thứ bảy, chủ nhật hai vợ chồng tôi về nhà thăm con.
Thường cứ 8 – 9h tối chủ nhật, chúng tôi mới lên Hà Nội để hôm sau đi làm.
Chủ nhật ngày 8/8, do có chút việc nhà nên đến hơn 21h30 chúng tôi mới rời khỏi nhà. Đi trên đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn đến đoạn qua huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh, xe chúng tôi bị xịt lốp. Lúc đó đã hơn 22h, trên đường cao tốc vắng tanh, đèn đường đã tắt, xung quanh là đồng không mông quạnh, không một bóng người qua lại. Thỉnh thoảng mới có một chiếc ô tô phóng vút qua.
Hai vợ chồng tôi đành xuống dắt bộ. Thường thì trên đường cao tốc hay có ghi các số điện thoại của những người sửa chữa xe máy. Tuy nhiên, đi mãi mà không có thấy một số điện thoại nào, trời gió và sương lạnh. Bỗng nhiên có một thanh niên đi qua và hỏi han. Sau đó, anh đấy dừng lại gọi điện thoại cho người thân là sẽ về muộn vì có hai người ở cao tốc đang bị hỏng xe, có vẻ như là vợ chồng. Chúng tôi tưởng là anh có số điện thoại của người nào đó sửa xe nên rối rít nhờ anh giúp. Anh dừng hẳn xe lại và lấy đồ nghề trong cốp xe nhanh chóng kiểm tra và vá xe cho chúng tôi.
Sau khi xong việc, tôi gửi anh 50.000 đồng gọi là cảm ơn anh. Nhưng anh kiên quyết không lấy, chỉ giúp thôi. Cuối cùng chồng tôi nói mãi anh mới nhận 20.000 đồng. Hai vợ chồng tôi thực sự cảm ơn anh rất nhiều . Anh bảo để đi cùng đến gần cầu Thanh Trì xem xe có vấn đề gì không thì sửa luôn cho. Đến đoạn cầu Phù Đổng thì anh rẽ vào mua xăng và chúng tôi chia tay nhau ở đó.
Chúng tôi chẳng kịp hỏi thăm anh gì nhiều vì đi đường cao tốc, gió to tạt tiếng nên nói chuyện bập bõm. Chỉ biết anh tên là Linh, sinh năm 1975. Anh là nhân viên bảo dưỡng của một ty liên doanh xe máy tại Hà Nội, vợ anh làm kế toán của một siêu thị. Anh có một con gái được 10 tuổi và mới sinh cháu trai được 14 ngày. Anh nói anh xin nghỉ phép 10 ngày về thăm vợ con nhưng cơ quan lại giải quyết cho nghỉ không lương đến hết tháng 9/2010. Bây giờ hàng ngày, anh lên HN vừa làm sửa xe vừa chạy xe ôm để lấy tiền nuôi vợ con. Anh còn khoe về chiếc xe máy của anh là xe tàu anh mua với giá 3,8 triệu đồng rồi về mua thêm vỏ, giảm xóc của xe Wave hết 1,2 triệu đồng rồi tháo lắp, sửa chữa, mông má lại đi còn tốt hơn cả chiếc xe Dream của chúng tôi đang đi.
Chúng tôi lại càng cảm kích anh hơn khi nghe hoàn cảnh của anh đang khó khăn vậy mà anh cũng kiên quyết không nhận thêm tiền của chúng tôi. Bạn thử nghĩ xem, giữa đêm tối, ở đường cao tốc, không có ánh đèn cao áp, không một bóng người, chúng tôi đứng đó loay hoay với cái xe hỏng. Có bao nhiêu chuyện có thể xảy ra: mưa gió, tai nạn, cướp bóc, thậm chí có thể bị giết… như các tin báo đài vẫn hay đưa. Trong lúc xã hội bây giờ có nhiều người sẵn sàng kiếm tiền đủ mọi cách: lừa gạt, chặt chém, mua gian bán lận… Chúng tôi thấy anh giúp đỡ chúng tôi lúc đó là quá tốt, thậm chí tôi có thể cảm ơn anh nhiều hơn thế nhưng anh lại chỉ nhận một số tiền ít ỏi mà lại còn nói như vậy là đã quá nhiều rồi.
Thiết nghĩ công ty anh đang làm có một nhân viên có tay nghề (việc tháo lắp xe của anh đã chứng tỏ điều đó) lại có một cái tâm như vậy thật là đáng quý. Vì vậy, tôi viết thư này kính mong Tòa soạn giúp tôi gửi lời cảm ơn đến anh Linh và đến Công ty của anh. Mong ban lãnh đạo công ty anh có thể xem xét, giúp đỡ anh Linh sớm quay trở về công việc hàng ngày của anh để có thể giảm bớt phần nào khó khăn của anh.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Đặng Thị Thu Hoài