Bánh gio quê tôi

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
:1351:
Bánh gio quê tôi

Đã đi khá nhiều nơi, được ăn nhiều loại bánh gio (có người gọi là bánh tro), kể cả bánh gio bán rong ở ngoài đường phố, nhưng tôi thấy không ở đâu có được bánh ngon và chuẩn như bánh gio ở Đại Đồng quê tôi.
Đã thoát ly xa quê mấy chục năm rồi, trừ những năm không ăn Tết ở Việt Nam, còn cứ mỗi dịp Tết cổ truyền đến, Tết năm nào nhà tôi cũng phải có mấy cân bánh gio để nhà ăn và biếu một vài bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Và, để có món bánh gio hấp dẫn ấy, năm nào tôi cũng phải đặt ở quê trước Tết vài ba tháng. Ngày Tết Nguyên đán, nếu bạn đến nhà ai đó chúc Tết, bạn sẽ được mời ăn một đĩa bánh gio.
Khác với những loại bánh thông thường, để làm bánh gio, người ta phải có một quá trình chuẩn bị rất lâu để có đủ các loại nguyên liệu cần thiết cho bánh. Đầu tiên là chọn gạo: Đó là gạo nếp cái, được chọn kỹ càng từng hạt một. Người ta đổ từng chén gạo ra chiếc mâm, tãi đều, cầm một thanh tre mỏng như que đóm để gạt gạo nếp, loại bỏ những hạt gạo tẻ, hạt thóc lẫn vào - như người bán thuốc tân dược gạt đếm từng viên thuốc khi bán cho khách; chọn được một mẻ gạo nếp tinh khiết không lẫn bất cứ một thứ nào khác. Có như vậy, khi cắt bánh gio, lát bánh mới đỏ tươi, trong vắt. Ngoài gạo, nhưng vật liệu không thể thiếu được là măng tre (có nơi gọi là tay tre - được nhặt nhạnh, tích trữ từng chiếc một suốt cả năm trời để treo trong bếp cho khô đợi đến cuối năm làm bánh), vỏ quả thầu dầu, thân cây vừng, nước vôi trong, lá dong và lạt giang. Bánh được gói bằng lá dong và buộc bằng lạt giang chẻ lột mỏng.
Để làm được một mẻ bánh gio đạt tiêu chuẩn đã rất cầu kỳ, nhưng có bánh rồi, làm thành một đĩa bánh cũng cầu kỳ không kém. Vì vậy, khi mua hoặc được biếu bánh gio, người ta phải kèm theo cả thức chấm (mật mía nấu loãng), hướng dẫn sử dụng và thậm chí cả đồ cắt bánh. Để cắt bánh gio, ta phải chuẩn bị đầy đủ: Cởi chiếc lạt buộc bánh ra, tước lạt lấy một sợi nhỏ như sợi chỉ khâu, buộc hai đầu vào hai chiếc đũa để cắt bánh; lấy một chậu nước sạch để nhúng tay trước khi bóc bánh và cắt bánh; có sẵn một vài chiếc đĩa nhỏ để bày bánh (nên dùng đĩa nhỏ, có hoa văn trang trí). Trước khi bóc bánh, ta nhúng tay vào chậu nước để khi bóc khỏi bị bánh dính tay, sau khi bóc hết lớp lá bọc ngoài, đến lượt lá trong cùng, ta chỉ lột khoảng 5-7 cm, miệng cắn một chiếc đũa đã buộc sợi lạt mỏng, một tay cầm bánh, một tay cầm chiếc đũa ở đầu dây cắt kia, vòng qua khúc bánh, chỉnh độ mỏng của lát bánh, kéo mạnh hai chiếc đũa để sợi lạt cắt bánh thành một lát mỏng, hứng vào đĩa. Cứ như vậy, những lát bánh gio mỏng được bày đều một lượt trên mặt đĩa. Bóc bánh đến đâu, cắt đến đó và bày ra đĩa luôn.
Một đĩa bánh gio đạt tiêu chuẩn là: Bánh phải có màu cánh gián nhạt, trong đều, các lát cắt phải mỏng đều nhau, chỉ bày một lượt trên đĩa; để khi nhìn vào đĩa bánh phải thấy được cả hoa văn của đĩa mới đẹp. Nếu bánh có lẫn gạo tẻ, bánh sẽ không trong đều mà có vón cục màu trắng đục nhìn không đẹp và ăn mất ngon. Nếu bánh làm chuẩn rồi, nhưng người cắt không đều tay để lát dày, lát mỏng, bày chồng lên nhau thì cũng không đạt yêu cầu (vì bánh dính vào nhau, khi ăn khó lấy bánh). Khi có khách đến chơi, người ta mang những đĩa bánh ra mời, đổ một lớp mật mỏng trên bề mặt đĩa bánh, người ăn dùng dĩa lấy từng lát bánh đưa lên miệng nhai nhẹ để cảm thấy cái mát, cái thơm, cái ngọt, cái dẻo của bánh ngấm vào chân răng, quyện vào đầu lưỡi.
Nhìn đĩa bánh gio hấp dẫn, ta như thấy được cả hương vị, sắc màu của thiên nhiên, đất trời và sự cần cù, chịu khó của người nông dân hội tụ vào một đĩa bánh. Ngày Tết đầu Xuân, người ta ăn bánh gio vừa để thưởng thức hương vị của thiên nhiên, vừa có tác dụng điều hoà tiêu hoá và trong tâm lý mỗi người, đầu năm ăn bánh gio (màu đỏ) hy vọng một năm mới sẽ có đầy sức khoẻ và mọi sự may mắn trong cuộc sống.
Bây giờ ở quê, ngày Tết không phải nhà nào cũng có bánh gio bởi vì vật liệu ngày càng khan hiếm, nhất là vỏ thầu dầu và cây vừng phải mua ở miền núi (mà rừng thì đang bị người ta tàn phá), còn măng tay tre cũng trở nên hiếm hoi vì hồ ao đã và đang bị lấp dần, những luỹ tre làng đang bị chặt phá hết để người dân xây nhà ống.
Hà Nội se lạnh, có cảm giác như Tết đang đến gần. Có lẽ phải chuẩn bị về quê để đặt trước bánh gio ăn Tết, mà cũng chẳng biết Tết này có còn bánh gio để ăn nữa không...
Khuất Đình Huy
 

khuat duy trung

New member
21 Tháng chín 2009
42
0
0
hcm
em ở gần thạch thất mà chưa từng được thưởng thức lần nào,
món này nghe anh miêu tả thì cũng đã thấy ngon rùi và chắc nhìn cũng bắt mắt lắm phải không
nhưng em đã từng được ăn món "cá ướp lẫn thịt lợn rùi ướp chua" rùi ăn cùng lá cây sung chấm tương ớt rất ngon
anh có thể chia sẽ qua món nay cho anh em bít, cả cách làm càng tốt
nếu có thể anh cho một bài viết về thịt chó đại đồng, đây cũng là món nổi tiếng
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thuy Khuat

New member
23 Tháng bảy 2009
70
0
0
955 Hong Ha, Hanoi
Đọc bài viết của chú thấy được cả sự cần cù ăn bánh gio của chú. Cháu rất thích ăn bánh này đấy chú ạ. Nhưng mà sao cháu ko biết Đại ĐỒng làm bánh này ngon nhỉ. Cháu ngay cạnh làng Đại ĐỒng mà. Tết năm nay cháu sẽ chú ý hơn khi ra đó chơi. Chắc ko phải nhà nào cũng làm ngon đâu nhỉ? Chú gợi ý cho cháu chỗ nào ngon ngon nhé, tết cháu ra đặt:D
 

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Đọc bài viết của chú thấy được cả sự cần cù ăn bánh gio của chú. Cháu rất thích ăn bánh này đấy chú ạ. Nhưng mà sao cháu ko biết Đại ĐỒng làm bánh này ngon nhỉ. Cháu ngay cạnh làng Đại ĐỒng mà. Tết năm nay cháu sẽ chú ý hơn khi ra đó chơi. Chắc ko phải nhà nào cũng làm ngon đâu nhỉ? Chú gợi ý cho cháu chỗ nào ngon ngon nhé, tết cháu ra đặt:D

- Để mình về quê hỏi địa chỉ tin cậy xong sẽ cung cấp chu Thuý nhé. Hàng năm mình toàn lấy bánh do vợ chồng bà chị gái làm. Bây giờ, vì làm nó vừa cầu kỳ vừa khó làm nên không phải nhà ai cũng có, mặc dù nó rất rẻ.
- Bánh này có đặc điểm nếu con gái mà xinh như Thuý, ăn vào thì lại càng xinh: Da dẻ thì đỏ tươi, mát rượi như bánh gio ấy.
Gần Tết mình sẽ cho địa chỉ để đến mà đặt trước. Nếu muộn họ không chuẩn bị được vật liệu là "khóc" đấy. :newnew3:
 

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
em ở gần thạch thất mà chưa từng được thưởng thức lần nào,
món này nghe anh miêu tả thì cũng đã thấy ngon rùi và chắc nhìn cũng bắt mắt lắm phải không
nhưng em đã từng được ăn món "cá ướp lẫn thịt lợn rùi ướp chua" rùi ăn cùng lá cây sung chấm tương ớt rất ngon
anh có thể chia sẽ qua món nay cho anh em bít, cả cách làm càng tốt
nếu có thể anh cho một bài viết về thịt chó đại đồng, đây cũng là món nổi tiếng

- :deal: Món "cá ướp lẫn thịt lợn rùi ướp chua" mà cậu nói đến ở quê mình ít thấy nên chưa có ấn tượng lắm.

- Món thịt chó, quả thực làng mình là một trong những làng ở khu vực Thạch Thất mà "quán quán bán thịt chó, người người ăn thịt chó". Đây là một món khoái khẩu của nhiều người dân Việt Nam. Đối với mình thì không hay ăn lắm - nhất là từ khi đọc bài diễn văn của luật sư Georger Graham Vest tại một phiên toà xét xử vụ kiện người hàng xóm đã làm chết con chó của thân chủ; được phóng viên Wiliam Sajeire của Báo The New York Times bình chọn là bài diễn văn hay nhất thế giới trong 1000 năm qua. Đây là nội dung bài diễn văn đó:

Thưa quý ngài hội thẩm,

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể có một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay ra chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương yêu hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người gởi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta lỡ vận. Duy có một người bạn không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay trắc trở, đó là con chó của ta.

Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quí cũng như lúc bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết vùi miễn sao được kề cận bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được là kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.

Và một khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau khi ném nắm đất cuối cùng xuống mộ và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy vẫn còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã chết rồi.


Đấy, mình giới thiệu bài diễn văn này cho cậu và mọi người cùng đọc. Và, có lẽ vì thế nên mình hơi khó viết một bài hay về món ẩm thực này.
 

Viet_H

New member
22 Tháng bảy 2009
42
0
0
Quả thật ở Đại Đồng có món thịt chó được công nhận là rất ngon và khác biệt. Cách chế biến không giống bất cứ một địa phương nào khác như món luộc, món giả cầy ( tuy cầy thật nhưng gọi là giả ) nên hương vị cũng chẳng giống với Nhật Tân, hay Nam Định … Em cũng có điểm giống bác Huy là trước đây cũng thích ăn thịt chó như bác nói là “ nhà nhà ăn thịt chó, người người ăn thịt chó “. Nhưng sau khi em đọc bài diễn văn của ông Georger Graham Vest mà Bác đã đăng ấy thì em không còn thích cái món ấy nữa. Chẳng còn cảm giác gì là ngon và có lẽ cả năm nay em không không nhậu nó nữa. Cái món quê hương ấy đã ra khỏi menu nhậu mất rồi.
Tuy nhiên Đại Đồng còn một số lựa chọn khác như : Tiểu hổ, giả dê, chả nhái hay món xáo củ chuối của các cụ để lại thì đúng là có một không hai. Người ta nói củ chuối là đồ bỏ đi nhưng đối với dân Đại Đồng thì món củ chuối lại là món mang đậm chất hương quê nhất. Bất kỳ người dân Đại Đồng nào đi xa đều không thể quên. Bác có biết cụ tổ nào phát minh ra cái món này không vậy ?
 

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
48
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Quả thật ở Đại Đồng có món thịt chó được công nhận là rất ngon và khác biệt. Cách chế biến không giống bất cứ một địa phương nào khác như món luộc, món giả cầy ( tuy cầy thật nhưng gọi là giả ) nên hương vị cũng chẳng giống với Nhật Tân, hay Nam Định … Em cũng có điểm giống bác Huy là trước đây cũng thích ăn thịt chó như bác nói là “ nhà nhà ăn thịt chó, người người ăn thịt chó “. Nhưng sau khi em đọc bài diễn văn của ông Georger Graham Vest mà Bác đã đăng ấy thì em không còn thích cái món ấy nữa. Chẳng còn cảm giác gì là ngon và có lẽ cả năm nay em không không nhậu nó nữa. Cái món quê hương ấy đã ra khỏi menu nhậu mất rồi.
Tuy nhiên Đại Đồng còn một số lựa chọn khác như : Tiểu hổ, giả dê, chả nhái hay món xáo củ chuối của các cụ để lại thì đúng là có một không hai. Người ta nói củ chuối là đồ bỏ đi nhưng đối với dân Đại Đồng thì món củ chuối lại là món mang đậm chất hương quê nhất. Bất kỳ người dân Đại Đồng nào đi xa đều không thể quên. Bác có biết cụ tổ nào phát minh ra cái món này không vậy ?

Vậy món chủ chuối này làm như thế nào vậy các bác. qua tết này về phải vào Đại Đồng ăn món củ chuối mới được.
 

Viet_H

New member
22 Tháng bảy 2009
42
0
0
Vậy món chủ chuối này làm như thế nào vậy các bác. qua tết này về phải vào Đại Đồng ăn món củ chuối mới được.

Chú Thìn ơi ! Nấu thế nào thì bác Huy đã viết rồi đấy nhé. Nếu chú muốn dùng thử thì một số quán ở đầu làng Đại Đồng cũng có bán nhưng nói trước là chưa chuẩn đâu đấy nhé. Một số lý do này :
- Bây giờ ruộng vườn ít quá, nên nguồn củ chuối không còn nhiều vì vậy người ta lấy cả củ chuối già để chế biến. Mà củ chuối đã già thì … đúng là đồ củ chuối
- Thời đại Công nghiệp hóa , để tăng năng suất người ta không dùng dao phay thái mà dùng bào .
- Nấu củ chuối phải đun bằng bếp củi, để lửa liu riu thì các chất ba ba, lươn, lợn ... và gia vị mới thấm vào sợi củ chuối còn bây giờ không biết người ta có còn đun củi hay là dùng… nồi áp xuất cho nó Hiện - Đại
- Nếu nấu bằng xương lợn thì ở các đám hiếu, hỷ các Cụ dùng nguyên bộ cốt ( trừ sườn non thôi ) và 2 lá mỡ của con lợn để nấu nên chất lượng là tuyệt hảo. Còn ở ngòai quán thì chắc không thể như vậy được .
Nhưng nói túm lại là hình thức tuy xấu nhưng ăn vưỡn cứ ngon. Nếu chú có dịp ghé Đại Đồng thì cứ làm món xáo củ chuối và một vài món đặc sản quê khác thì cũng ấn tượng đấy .
Chúc chú sớm được về thăm quê !!!
 

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
48
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Chú Thìn ơi ! Nấu thế nào thì bác Huy đã viết rồi đấy nhé. Nếu chú muốn dùng thử thì một số quán ở đầu làng Đại Đồng cũng có bán nhưng nói trước là chưa chuẩn đâu đấy nhé. Một số lý do này :
- Bây giờ ruộng vườn ít quá, nên nguồn củ chuối không còn nhiều vì vậy người ta lấy cả củ chuối già để chế biến. Mà củ chuối đã già thì … đúng là đồ củ chuối
- Thời đại Công nghiệp hóa , để tăng năng suất người ta không dùng dao phay thái mà dùng bào .
- Nấu củ chuối phải đun bằng bếp củi, để lửa liu riu thì các chất ba ba, lươn, lợn ... và gia vị mới thấm vào sợi củ chuối còn bây giờ không biết người ta có còn đun củi hay là dùng… nồi áp xuất cho nó Hiện - Đại
- Nếu nấu bằng xương lợn thì ở các đám hiếu, hỷ các Cụ dùng nguyên bộ cốt ( trừ sườn non thôi ) và 2 lá mỡ của con lợn để nấu nên chất lượng là tuyệt hảo. Còn ở ngòai quán thì chắc không thể như vậy được .
Nhưng nói túm lại là hình thức tuy xấu nhưng ăn vưỡn cứ ngon. Nếu chú có dịp ghé Đại Đồng thì cứ làm món xáo củ chuối và một vài món đặc sản quê khác thì cũng ấn tượng đấy .
Chúc chú sớm được về thăm quê !!!

TRước giờ em chỉ thấy Đại Đồng có món Chè lam là nổi tiếng nào ngờ còn thêm món này nữa.
Hay thật kỳ này về quê em phải ghé để ăn mới được.
8an rất nhiều món ngon của Miền Đông, Miền Tây nhưng dứt khoát phải nếu món xáo củ chuối mới được.
 

khuat duy trung

New member
21 Tháng chín 2009
42
0
0
hcm
Re:"chuối toàn tập"

cái món củ chuối mà bác huy đề cập trên thi rất nhiều nơi có, đặc biệt là hà tây.
ngoài nấu củ chuối với món loài bò sát người ta còn nấu với xương: chó, vịt,.... đại loại phải có mẻ thì mấy ngon
ngoài ra còn mấy món chế biến từ chuối rất ngon xin mạn phép kể tùa lua:

-hoa chuối nộm: lạc,rau thơm, chanh(quất),rau thơm...
- thân cây chuối non nộm: đậu hũ, chanh(quất), rau thơm....
- quả chuối xanh nấu với thịt ếch, ốc bươu,xương lợn,.. đặc biệt đều phải có lá lốt
--------.......

xưa kia có thể các món ăn từ chuối chỉ là thực phẩm tự chế để chống lại tình trạng thiếu lương thực nhưng xin thưa rằng ngày nay-có một điều chắc chắn là mọi người ăn mấy món này đều cảm nhận không có cảm giác ngán(ngấy).hương vị thì đặc biệt không lẫn vào đâu.ăn rùi muốn ăn thêm nhiều lần nữa!!!!!!!>.
hích 99% hạng thất phu như tui thích ăn.100% các đại gia thích ăn,110% những người vĩ đại hứng thú với nó

thôi kể tới qua loa vậy thôi chú em kể chi tiết thì em không kiềm chế nổi, nhớ lắm " chuối toàn tập"
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thangnangkhuat

Administrator
13 Tháng mười hai 2008
320
0
0
ối trùi ui chủ để ẩm thực hấp dẫn quá, ước ji có ai đóng gói gửi qua đây cho em thì em rẽ rất rất cảm ơn và hậu tạ thật hậu hĩnh.