Đã là nhân viên ai lại không thích sếp tin cậy mình. Tui cũng là một trong số đó, nhưng có nhiều lúc tự chất vấn mình, tui đang là ai đây? Trong công việc, tui là nhân viên. Lúc nâng ly, là “anh em” của sếp. Lúc có khách, trở thành người phục vụ. Với sếp bà, là thám tử riêng. Với vợ nhà, là người gian dối. Sáng đến tối làm những việc không tên. Bao năm qua, chưa lần nào lên chức...
Tính tui vốn thật thà nên sếp bà rất tin tưởng. Có lần, bà không tin sếp ông đang tiếp khách, nên sếp chuyển hẳn điện thoại cho tui để “chứng minh” lời sếp là thật. Lúc nào sếp cũng bảo: “Không tin hỏi... thằng T.!”. Rồi một lần nọ, điện thoại tui đổ chuông, vừa bắt máy, giọng của sếp bà “thánh thót” bên kia: “Chú T. hả? Tối nay tiếp khách ở đâu vậy?”. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối, thoáng chút bối rối, tui trả lời: “Dạ đâu có, anh chưa về hả chị? Vậy là chắc ảnh có công chuyện gì đột xuất đó!”. “Ừ, chú nói vậy nghe được, anh đang đi đám cưới với chị nè, chị thử chú thôi!”. Tui thấy da gà nổi rần cả người. Sếp bà cúp máy... tim tôi đập thùm thùm... hú hồn, thật thà vẫn hơn!
Những lúc tiếp khách, để minh bạch trong tiền bạc, tui thường đến để... thanh toán tiền giúp sếp! Mặc dù sau đó công ty sẽ thanh toán lại, nhưng khổ nỗi nhiều lúc tiếp khách xong cũng đã 11, 12 giờ đêm. Mỗi lúc như vậy, “giải trình” với sếp bà đã khổ, với vợ nhà còn khổ gấp bội! Bả nào có tin mình mà khẳng định mình đang “gian dối” với những câu hỏi điều tra và ánh mắt... “hình viên đạn”. Là nhân viên như tui liệu có sướng?!...