Vào tết năm 2006 khi lần đầu tiên tôi trở về quê hương, vừa đặt chân lên địa phận Hà Tây, một cảm giác thanh bình đến lạ. Nào lụa Vạn Phúc, nào bờ đê quanh co.. tôi còn nhớ mình xúc động thế nào khi đến "Phùng", gần ở đó có cái lô cốt bằng đá, con đường đổ dốc cong cong.. xe cộ thì ít, 2 bên đường thì lúa xanh bạt ngàn, cảm giác nó cứ quê hương thế nào ấy. Yêu Hà Tây vô cùng..
Trên đường đến Thọ Lộc, đi được một đoạn khá xa, thấy một cái núi be bé giữa đồng bằng rất đẹp, hỏi ra thì biết đó là núi chùa Thầy. Đi cùng người yêu đến chân núi, được hứơng dẫn phải gửi xe ở ngã rẽ bên tay phải, bên trái có 1 cái ao xanh và một cái đền nho nhỏ in bóng ở giữa ao rất đẹp .. Sau khi rửa mặt xong thằng bé con chủ nhà bảo mua hương để cúng cái đền bên tay phải. thắp hương xong có 1 người trong đền đưa 1 gói gì đấy nhỏ nhỏ bảo đặt lên dĩa nhưng tôi không chịu, hắn quay sang bảo bạn gái tôi làm..
Xong việc thắp hương hai chúng tôi bắt đầu di chuyển lên núi. Cảnh đẹp vô cùng.. Vừa nhận cái giấy khen sau khi ủng hộ chùa, chợt có một chị dân địa phương cứ tình nguyện hướng dẫn, tôi không cần hướng dẫn viên nên đề nghị chị ấy không phải nhiệt tình thế, thế mà chị ấy vẫn đi theo, còn bảo là cùng đường thôi, chúng tôi nghĩ họ hiếu khách nên định bụng lúc ra về sẽ biếu chị ấy ít tiền..
Lên tới đỉnh núi, nhìn quanh Hà Tây quê lụa đang chảy trong tôi. Yêu Hà Tây vô cùng..
Lúc xuống chân núi chúng tôi mới ngỏ lời biếu chị địa phương ít tiền (100 ngàn), thế là chị ấy trố mắt và không còn cười thân thiện như ban nãy. Chị bắt đầu tay đôi và tỏ thái độ sòng phẳng với chúng tôi, chị tính tất tần tật công sức của chị đâu khoảng gần 200 ngàn, chúng tôi bất ngờ bốn mắt nhìn nhau và không thể tin đựoc.. Ừ, à.. thôi đựoc, coi như hôm nay chị gặp may và không chấp những người thấp kém như chị..
Trên đường ra lấy xe 2 đứa không khỏi cảm giác hụt hẫng, kể với chủ nhà xe và được chủ nhà thông cảm. Thế mà, lúc vừa nổ máy xe thì cái ông in đậm bên trên chặn xe lại bảo trả tiền rồi mới đi. Chúng tôi không hiểu hắn đang nói gì, trả tiền gì. Chủ nhà mới hỏi tôi hồi nãy có cầm cái gì của hắn không, tôi mới bảo là bạn tôi có cầm 1 vật nho nhỏ bỏ lên dĩa theo lời ổng nói, vì cứ tưởng ổng là người giữ đền. Tôi mới tá hỏa mình bị gài, có cảm giác Hà Tây xa lạ và không hợp với tôi.. nhưng thôi, của đi thay người vậy! Tôi bảo tôi sẽ trả tiền, hắn tính tổng cộng 600 ngàn! MẸ KIẾP! Hắn vừa dứt lời thì bạn gái tôi khóc như mưa.. thằng khốn nạn! Tôi và bạn gái mất bình tĩnh thực sự vì chưa bao giờ tôi bị gài thế này, ông chủ nhà bảo tôi dựng xe đấy ngồi uống ly nước cho bình tĩnh lại. Ổng bảo bọn này là dân nghiện, nếu không chung tiền nó thì không lành lặn trở về đâu, có người lỡ hái 1 cành hoa mà nó đánh đập và bắt đền 800 ngàn, ổng bảo với tôi sẽ dàn xếp, xin hắn bớt tiền xuống. Tôi và chủ nhà ra năn nỉ thì hắn bảo đấy là tiền lễ không bớt được.. thằng chó! bây giờ nhớ lại mà trong bụng còn tức giận. Nhờ chủ nhà nói đỡ một hồi hắn bảo tiền lễ thì không bớt được, nhưng sẽ cho thiếu 300 ngàn, lần sau đến là phải trả. Gương mặt xanh xao, cái nhìn lấm lét của hắn làm chúng tôi sợ..
Đưa tiền hắn xong, chúng tôi nổ máy xe chạy nhanh khỏi chùa Thầy như muốn rũ khỏi người tất cả những ảo ảnh, khỏi nụ cười giả tạo và cái nhìn lấm lét..
chạy thật nhanh để có cảm giác đựoc an toàn..
chạy thật nhanh để không bao giờ trở lại..
Trên đường đến Thọ Lộc, đi được một đoạn khá xa, thấy một cái núi be bé giữa đồng bằng rất đẹp, hỏi ra thì biết đó là núi chùa Thầy. Đi cùng người yêu đến chân núi, được hứơng dẫn phải gửi xe ở ngã rẽ bên tay phải, bên trái có 1 cái ao xanh và một cái đền nho nhỏ in bóng ở giữa ao rất đẹp .. Sau khi rửa mặt xong thằng bé con chủ nhà bảo mua hương để cúng cái đền bên tay phải. thắp hương xong có 1 người trong đền đưa 1 gói gì đấy nhỏ nhỏ bảo đặt lên dĩa nhưng tôi không chịu, hắn quay sang bảo bạn gái tôi làm..
Xong việc thắp hương hai chúng tôi bắt đầu di chuyển lên núi. Cảnh đẹp vô cùng.. Vừa nhận cái giấy khen sau khi ủng hộ chùa, chợt có một chị dân địa phương cứ tình nguyện hướng dẫn, tôi không cần hướng dẫn viên nên đề nghị chị ấy không phải nhiệt tình thế, thế mà chị ấy vẫn đi theo, còn bảo là cùng đường thôi, chúng tôi nghĩ họ hiếu khách nên định bụng lúc ra về sẽ biếu chị ấy ít tiền..
Lên tới đỉnh núi, nhìn quanh Hà Tây quê lụa đang chảy trong tôi. Yêu Hà Tây vô cùng..
Lúc xuống chân núi chúng tôi mới ngỏ lời biếu chị địa phương ít tiền (100 ngàn), thế là chị ấy trố mắt và không còn cười thân thiện như ban nãy. Chị bắt đầu tay đôi và tỏ thái độ sòng phẳng với chúng tôi, chị tính tất tần tật công sức của chị đâu khoảng gần 200 ngàn, chúng tôi bất ngờ bốn mắt nhìn nhau và không thể tin đựoc.. Ừ, à.. thôi đựoc, coi như hôm nay chị gặp may và không chấp những người thấp kém như chị..
Trên đường ra lấy xe 2 đứa không khỏi cảm giác hụt hẫng, kể với chủ nhà xe và được chủ nhà thông cảm. Thế mà, lúc vừa nổ máy xe thì cái ông in đậm bên trên chặn xe lại bảo trả tiền rồi mới đi. Chúng tôi không hiểu hắn đang nói gì, trả tiền gì. Chủ nhà mới hỏi tôi hồi nãy có cầm cái gì của hắn không, tôi mới bảo là bạn tôi có cầm 1 vật nho nhỏ bỏ lên dĩa theo lời ổng nói, vì cứ tưởng ổng là người giữ đền. Tôi mới tá hỏa mình bị gài, có cảm giác Hà Tây xa lạ và không hợp với tôi.. nhưng thôi, của đi thay người vậy! Tôi bảo tôi sẽ trả tiền, hắn tính tổng cộng 600 ngàn! MẸ KIẾP! Hắn vừa dứt lời thì bạn gái tôi khóc như mưa.. thằng khốn nạn! Tôi và bạn gái mất bình tĩnh thực sự vì chưa bao giờ tôi bị gài thế này, ông chủ nhà bảo tôi dựng xe đấy ngồi uống ly nước cho bình tĩnh lại. Ổng bảo bọn này là dân nghiện, nếu không chung tiền nó thì không lành lặn trở về đâu, có người lỡ hái 1 cành hoa mà nó đánh đập và bắt đền 800 ngàn, ổng bảo với tôi sẽ dàn xếp, xin hắn bớt tiền xuống. Tôi và chủ nhà ra năn nỉ thì hắn bảo đấy là tiền lễ không bớt được.. thằng chó! bây giờ nhớ lại mà trong bụng còn tức giận. Nhờ chủ nhà nói đỡ một hồi hắn bảo tiền lễ thì không bớt được, nhưng sẽ cho thiếu 300 ngàn, lần sau đến là phải trả. Gương mặt xanh xao, cái nhìn lấm lét của hắn làm chúng tôi sợ..
Đưa tiền hắn xong, chúng tôi nổ máy xe chạy nhanh khỏi chùa Thầy như muốn rũ khỏi người tất cả những ảo ảnh, khỏi nụ cười giả tạo và cái nhìn lấm lét..
chạy thật nhanh để có cảm giác đựoc an toàn..
chạy thật nhanh để không bao giờ trở lại..