:newnew3:Thuở xa xưa, con người ta chưa có chữ viết, vì vậy mọi người gặp rất nhiều khó khăn trong việc trao đổi, thông tin... Bí quá, dân các nước rủ nhau lên Ngọc Hoàng để xin chữ.
- Anh Pháp, Anh vì có máy bay phản lực nên đến sớm. Sau khi đặt vấn đề, Ngọc Hoàng cho một nắm chữ cái Latinh và nói: "Đây, các chú về tự xếp lấy chữ mà viết - nhớ đảm bảo chính tả nhé". Pháp, Anh cúi đầu cảm tạ và ra về...:newnew3:
Sau một ngày cấp phát chữ viết, Ngọc Hoàng mệt quá, Ngọc Hoàng vợ thương chồng, ra chợ mua một cân giá đỗ về xào thịt bò bồi dưỡng chồng. Đang nhắm rượu với giá đỗ, bỗng thấy mấy ông Lào và Cămpuchia lò mò đến xin chữ. Dở bữa, Ngọc Hoàng trách: "Đang ăn, các chú sao đến muộn thế? đợi ăn xong đã".
- Thưa, mấy thằng kia có máy bay đi nhanh, bọn em cuốc bộ nên đến chậm, bác thông cảm. Cho chúng em xin vài chữ, về còn đi làm nương kẻo muộn.
Bực mình và thông cảm, bí quá, Ngọc Hoàng bèn gắp một nhúm giá đỗ trên mâm cơm, quẳng ra sân và phán: "Chữ đấy, về mà sắp xếp".
Các chú Lào - Căm vội nhặt nắm giá đỗ mang về, bởi thế bây giờ chữ của Lào - Căm mới ngoằn ngoèo như bây giờ.:newnew3:
Ngọc Hoàng thở phào, ăn xong ngồi uống nước, xỉa răng chuẩn bị lên giường, bỗng nghe "Ní -hảo", ngước lên thấy mấy anh Trung Quốc đã ở giữa sân và đòi xin chữ. Sao các chú đến muộn thế, ta cho hết chữ rồi.
Báo cáo bác, chúng em người đông, đất rộng, phải đi hỏi ý kiến cả nước, mọi người thống nhất: mỗi chữ phải là một triết lý, ý nghĩa tượng hình thì mới oách.
Ngọc Hoàng giải thích mãi, Trung Quốc không nghe, bực quá, ngài vơ luôn một nắm tăm ở trong lọ, quẳng cho và mói: về mà sắp xếp lấy tượng hình, tượng trưng - sốt ruột...
Các chú khách mang tăm về, họp nhau lại và sắp sếp thành hệ chữ tượng hình như ngày nay...:0biglaugh:
- Anh Pháp, Anh vì có máy bay phản lực nên đến sớm. Sau khi đặt vấn đề, Ngọc Hoàng cho một nắm chữ cái Latinh và nói: "Đây, các chú về tự xếp lấy chữ mà viết - nhớ đảm bảo chính tả nhé". Pháp, Anh cúi đầu cảm tạ và ra về...:newnew3:
Sau một ngày cấp phát chữ viết, Ngọc Hoàng mệt quá, Ngọc Hoàng vợ thương chồng, ra chợ mua một cân giá đỗ về xào thịt bò bồi dưỡng chồng. Đang nhắm rượu với giá đỗ, bỗng thấy mấy ông Lào và Cămpuchia lò mò đến xin chữ. Dở bữa, Ngọc Hoàng trách: "Đang ăn, các chú sao đến muộn thế? đợi ăn xong đã".
- Thưa, mấy thằng kia có máy bay đi nhanh, bọn em cuốc bộ nên đến chậm, bác thông cảm. Cho chúng em xin vài chữ, về còn đi làm nương kẻo muộn.
Bực mình và thông cảm, bí quá, Ngọc Hoàng bèn gắp một nhúm giá đỗ trên mâm cơm, quẳng ra sân và phán: "Chữ đấy, về mà sắp xếp".
Các chú Lào - Căm vội nhặt nắm giá đỗ mang về, bởi thế bây giờ chữ của Lào - Căm mới ngoằn ngoèo như bây giờ.:newnew3:
Ngọc Hoàng thở phào, ăn xong ngồi uống nước, xỉa răng chuẩn bị lên giường, bỗng nghe "Ní -hảo", ngước lên thấy mấy anh Trung Quốc đã ở giữa sân và đòi xin chữ. Sao các chú đến muộn thế, ta cho hết chữ rồi.
Báo cáo bác, chúng em người đông, đất rộng, phải đi hỏi ý kiến cả nước, mọi người thống nhất: mỗi chữ phải là một triết lý, ý nghĩa tượng hình thì mới oách.
Ngọc Hoàng giải thích mãi, Trung Quốc không nghe, bực quá, ngài vơ luôn một nắm tăm ở trong lọ, quẳng cho và mói: về mà sắp xếp lấy tượng hình, tượng trưng - sốt ruột...
Các chú khách mang tăm về, họp nhau lại và sắp sếp thành hệ chữ tượng hình như ngày nay...:0biglaugh: