:blushingsun:
Mưa!
Ừ, mưa Đồng Nai đấy!
Đồng Nai không phân chia 4 mùa rõ rệt như Hà Nội của bạn.
Ừ, Đồng Nai không có những cơn mưa phùn bay đầu xuân rơi nhẹ.
Đồng Nai không có cái ẩm ướt đến khó chịu của mùa hạ oi nồng.
Đồng Nai không có ngọn gió heo may se lạnh vào mùa thu.
Ừ, Đồng Nai không có cái rét cắt thịt da của mùa đông rét mướt.
Đồng Nai chỉ có hai mùa mưa nắng...thất thường, bạn ạ!.
Những cơn mưa đến gầm gào vào những buổi trưa ngần ngật nóng và những cơn mưa ran rát trên mặt đường vào những chiều tan tầm với dòng xe cộ ngược xuôi.
Bạn hét vào điện thoại với tôi "Này nhỏ, Đồng Nai của cậu mưa lớn quá, tớ ướt như chuột đây"
Tôi bật cười lanh lảnh qua điện thoại: "he he đấy, nhỏ ngấm mưa Đồng Nai chưa?"
Bạn cười khục khặc ra chiều thích thú "Rồi!"
Tôi biết có lẽ bạn đang lơ ngơ vội vã cuống quýt tìm cho mình một nơi trú trên đường phố mênh mông với chiếc áo mưa mỏng dính giá 4 ngàn đồng (như bạn khoe ) khi mà đã hét vào tai tôi "Tớ ướt từ đầu đến chân, quần ướt áo ướt giỏ xách ướt...chèm nhẹp.....Ơ mà này T, mưa tạnh rồi...lạ nhỉ nhanh thật"
Lần này thì tôi càng cười khanh khách "Ừ, mưa Đồng Nai đấy, hối hả nhiều nước và tạnh mau, biết chưa?"
Bạn gào lên trong fone : "Ừ, giống hệt người Sài Gòn, giống hệt cậu"
Trời!!!!
Bạn không phải người đầu tiên đến Đồng Nai của tôi với cảm nhận đó, cái cảm nhận ngỡ ngàng thích thú ấy những người bạn Hà Nội vào chơi lần đầu đều hét với tôi như vậy .
Tôi thích những con đường loang loáng nước sau cơn mưa. Tôi thích khoảng trời xanh mát rượi trên những vòm cây xanh sau những chuyến mưa trong sạch tinh khôi. Tôi thích cái mùi ẩm ướt của lá cây, của những mái ngói thấm đẫm những giọt nước của trời. Cảm giác không khí trong lành hơn khi xóa đi mọi nóng bức của một ngày mệt mỏi oi nồng. Lăn bánh trên những con đường còn hơi nước mát rượi sẽ là một cảm giác hết sức sảng khoái.
Mẹ nói nhiều lúc thấy tôi ngơ ngẩn lãng mạn quá, nhưng mẹ cười mà nói thêm rằng "Không sao con à, chỉ có như thế , lãng mạn đôi chút như thế con người mới thanh thản bình yên hơn trước gánh nặng cuộc sống hằng ngày". Nếu bạn là người Sài Gòn, ắt hẳn bạn sẽ không nhớ một Đồng Nai nắng đâu, mà sẽ nhớ một Đồng Nai mưa khi bạn rời xa Sài Gòn. Một Đồng Nai với những cơn mưa đến thật nhanh và đi hối hả.
"Này T, mưa Đồng Nai ngập đường ghê quá"
Tôi bật cười khi bạn ào đến với mái tóc còn đẫm nước mưa.
"Ừ, thời buổi đào đường mổ cống thi công công trường đầy đường nó vậy đó, nhỏ có bị sập vô cái lỗ cống nào không?"
"Úi dào, nếu mà sập cống thì cậu làm sao nhìn thấy tớ nữa"
"Thì ta có thấy nhỏ đâu, chỉ thấy một con chuột ướt mem đang đứng trước mặt ta thôi há há há"
"Đồ quỷ sứ, cậu mà không bầu bì tớ sút một phát ngay"
Tiếng cười của hai kẻ hơi có vẻ tưng tửng như tôi với bạn vang lên giữa buổi chiều đang hửng vài giọt nắng vừa xuất hiện.
Thật đó, Đồng Nai của tôi chỉ có hai mùa mưa nắng.
Tháng 5 đều đặn với những cơn mưa chưa kịp dai dẳng đã vội dừng, nhưng cũng đủ làm những con đường ngập nước. Lâu lắm rồi tôi không còn cái hứng chạy xe dưới mưa vì chỉ sợ bị kẹt xe giữa dòng người đông đúc. Vội vã trở về nhà để không phải lướt xe từng phút một qua những con đường lênh láng nước như một dòng sông chưa kịp rút sau cơn mưa. Vội vã để thoát những cơn mưa vừa chợt đến....
Nhưng....
Tôi vẫn yêu Đồng Nai của tôi, yêu những cơn mưa đến mùa lại lên. Tất cả những lo lắng đời thường đôi khi sau những màn mưa cũng khiến lòng người mềm lại, một chút bâng khuâng thoáng qua khi bắt gặp những chuyến mưa vội vã đến rồi ở lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nắng đã lên rồi và tiếp tục chờ những cơn mưa trưa để rồi lại nắng...lại mưa theo chuỗi tuần hoàn thời tiết....của một ngày.
Chia tay, bạn bá vai tôi cười khúc khích "Nói gì thì nói, tớ cũng khá thích mưa Đồng Nai đấy, biết vì sao không?"
"Vì sao?"
"Vì nói gì thì nói mưa Đồng Nai cũng đáng yêu mà...mát đấy chứ. Và bởi mưa Đồng Nai giống cậu, đáng yêu và hiếu khách. Tớ đến Đồng Nai mới 3 ngày thì cả 3 ngày đều bị tắm mưa he he he....Tớ sẽ quay trở lại đợt công tác tới, có khi...lại tắm cái nước gì gì của con cậu chứ chẳng phải mưa của trời nữa nhỉ"
"he he chắc vậy quá! Mà nè, Hà Nội của nhỏ cũng đáng yêu lắm chứ?"
"Thế thì khi nào cậu ra Hà Nội, tớ bao thầu từ a đến ớ"
"Chờ ta sinh xong và...con ta lớn chút đã he he"
"Úi giời, thế thì thiên thu à?"
"Sẽ sớm thôi, chờ đi, Hà Nội hâm ạ"
"hé hé đồ quỷ sứ, học cái ngữ ấy ở đâu thế?"
"Từ con nhỏ hâm đứng trước mặt này, nhưng yên tâm đi tớ sẽ ra HN của cậu khi kỉ niệm 1000 năm Thăng Long"
"Quỷ nè, nhớ lời hứa đấy không tớ xử không đẹp không làm ...người"
Tiếng cười pha lê vỡ giòn tan..........
Ừ, thế đó!
Tôi yêu Đồng Nai và tôi cũng yêu Hà Nội - chắc chắn rồi!
Mưa!
Ừ, mưa Đồng Nai đấy!
Đồng Nai không phân chia 4 mùa rõ rệt như Hà Nội của bạn.
Ừ, Đồng Nai không có những cơn mưa phùn bay đầu xuân rơi nhẹ.
Đồng Nai không có cái ẩm ướt đến khó chịu của mùa hạ oi nồng.
Đồng Nai không có ngọn gió heo may se lạnh vào mùa thu.
Ừ, Đồng Nai không có cái rét cắt thịt da của mùa đông rét mướt.
Đồng Nai chỉ có hai mùa mưa nắng...thất thường, bạn ạ!.
Những cơn mưa đến gầm gào vào những buổi trưa ngần ngật nóng và những cơn mưa ran rát trên mặt đường vào những chiều tan tầm với dòng xe cộ ngược xuôi.
Bạn hét vào điện thoại với tôi "Này nhỏ, Đồng Nai của cậu mưa lớn quá, tớ ướt như chuột đây"
Tôi bật cười lanh lảnh qua điện thoại: "he he đấy, nhỏ ngấm mưa Đồng Nai chưa?"
Bạn cười khục khặc ra chiều thích thú "Rồi!"
Tôi biết có lẽ bạn đang lơ ngơ vội vã cuống quýt tìm cho mình một nơi trú trên đường phố mênh mông với chiếc áo mưa mỏng dính giá 4 ngàn đồng (như bạn khoe ) khi mà đã hét vào tai tôi "Tớ ướt từ đầu đến chân, quần ướt áo ướt giỏ xách ướt...chèm nhẹp.....Ơ mà này T, mưa tạnh rồi...lạ nhỉ nhanh thật"
Lần này thì tôi càng cười khanh khách "Ừ, mưa Đồng Nai đấy, hối hả nhiều nước và tạnh mau, biết chưa?"
Bạn gào lên trong fone : "Ừ, giống hệt người Sài Gòn, giống hệt cậu"
Trời!!!!
Bạn không phải người đầu tiên đến Đồng Nai của tôi với cảm nhận đó, cái cảm nhận ngỡ ngàng thích thú ấy những người bạn Hà Nội vào chơi lần đầu đều hét với tôi như vậy .
Tôi thích những con đường loang loáng nước sau cơn mưa. Tôi thích khoảng trời xanh mát rượi trên những vòm cây xanh sau những chuyến mưa trong sạch tinh khôi. Tôi thích cái mùi ẩm ướt của lá cây, của những mái ngói thấm đẫm những giọt nước của trời. Cảm giác không khí trong lành hơn khi xóa đi mọi nóng bức của một ngày mệt mỏi oi nồng. Lăn bánh trên những con đường còn hơi nước mát rượi sẽ là một cảm giác hết sức sảng khoái.
Mẹ nói nhiều lúc thấy tôi ngơ ngẩn lãng mạn quá, nhưng mẹ cười mà nói thêm rằng "Không sao con à, chỉ có như thế , lãng mạn đôi chút như thế con người mới thanh thản bình yên hơn trước gánh nặng cuộc sống hằng ngày". Nếu bạn là người Sài Gòn, ắt hẳn bạn sẽ không nhớ một Đồng Nai nắng đâu, mà sẽ nhớ một Đồng Nai mưa khi bạn rời xa Sài Gòn. Một Đồng Nai với những cơn mưa đến thật nhanh và đi hối hả.
"Này T, mưa Đồng Nai ngập đường ghê quá"
Tôi bật cười khi bạn ào đến với mái tóc còn đẫm nước mưa.
"Ừ, thời buổi đào đường mổ cống thi công công trường đầy đường nó vậy đó, nhỏ có bị sập vô cái lỗ cống nào không?"
"Úi dào, nếu mà sập cống thì cậu làm sao nhìn thấy tớ nữa"
"Thì ta có thấy nhỏ đâu, chỉ thấy một con chuột ướt mem đang đứng trước mặt ta thôi há há há"
"Đồ quỷ sứ, cậu mà không bầu bì tớ sút một phát ngay"
Tiếng cười của hai kẻ hơi có vẻ tưng tửng như tôi với bạn vang lên giữa buổi chiều đang hửng vài giọt nắng vừa xuất hiện.
Thật đó, Đồng Nai của tôi chỉ có hai mùa mưa nắng.
Tháng 5 đều đặn với những cơn mưa chưa kịp dai dẳng đã vội dừng, nhưng cũng đủ làm những con đường ngập nước. Lâu lắm rồi tôi không còn cái hứng chạy xe dưới mưa vì chỉ sợ bị kẹt xe giữa dòng người đông đúc. Vội vã trở về nhà để không phải lướt xe từng phút một qua những con đường lênh láng nước như một dòng sông chưa kịp rút sau cơn mưa. Vội vã để thoát những cơn mưa vừa chợt đến....
Nhưng....
Tôi vẫn yêu Đồng Nai của tôi, yêu những cơn mưa đến mùa lại lên. Tất cả những lo lắng đời thường đôi khi sau những màn mưa cũng khiến lòng người mềm lại, một chút bâng khuâng thoáng qua khi bắt gặp những chuyến mưa vội vã đến rồi ở lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nắng đã lên rồi và tiếp tục chờ những cơn mưa trưa để rồi lại nắng...lại mưa theo chuỗi tuần hoàn thời tiết....của một ngày.
Chia tay, bạn bá vai tôi cười khúc khích "Nói gì thì nói, tớ cũng khá thích mưa Đồng Nai đấy, biết vì sao không?"
"Vì sao?"
"Vì nói gì thì nói mưa Đồng Nai cũng đáng yêu mà...mát đấy chứ. Và bởi mưa Đồng Nai giống cậu, đáng yêu và hiếu khách. Tớ đến Đồng Nai mới 3 ngày thì cả 3 ngày đều bị tắm mưa he he he....Tớ sẽ quay trở lại đợt công tác tới, có khi...lại tắm cái nước gì gì của con cậu chứ chẳng phải mưa của trời nữa nhỉ"
"he he chắc vậy quá! Mà nè, Hà Nội của nhỏ cũng đáng yêu lắm chứ?"
"Thế thì khi nào cậu ra Hà Nội, tớ bao thầu từ a đến ớ"
"Chờ ta sinh xong và...con ta lớn chút đã he he"
"Úi giời, thế thì thiên thu à?"
"Sẽ sớm thôi, chờ đi, Hà Nội hâm ạ"
"hé hé đồ quỷ sứ, học cái ngữ ấy ở đâu thế?"
"Từ con nhỏ hâm đứng trước mặt này, nhưng yên tâm đi tớ sẽ ra HN của cậu khi kỉ niệm 1000 năm Thăng Long"
"Quỷ nè, nhớ lời hứa đấy không tớ xử không đẹp không làm ...người"
Tiếng cười pha lê vỡ giòn tan..........
Ừ, thế đó!
Tôi yêu Đồng Nai và tôi cũng yêu Hà Nội - chắc chắn rồi!
Chỉnh sửa lần cuối: