Một buổi họp của Ruồi

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Tâm sự của Ruồi các trường đại học Hà Nội

Vào cuối những năm 70, đầu những năm 80 trong thời kỳ bao cấp ở thế kỷ 20, sinh viên các trường đại học rất khổ, thiếu và đặc biệt là đói. Đi đâu, gặp ai cũng chỉ toàn nói chuyện ăn... và ăn. Xếp hạng nhà ăn của tốt của các trường đại học được tính theo thứ tự: Bách khoa, Thương nghiệp và Tổng hợp. Chủ (sinh viên) đã đói như vậy nên những chú ruồi (khách ăn theo) cũng đói khổ không kém.
Để bàn giải pháp khắc phục tình trạng đói kém của Ruồi nhặng ở các trường đại học khu vực Hà Nội, Trưởng ban liên lạc Ruồi đã tổ chức một cuộc họp ở trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Buổi họp được triệu tập vào hồi 19 giờ 30 mà các Ruồi thành viên đều đến chậm, không những vậy, tác phong, ăn mặc, tư thế của mỗi Ruồi đều có những biểu hiện khác lạ: Kẻ thì ướt nhèm, con thì xoã cánh, đứa thì tập tễnh... trông rất thảm hại.
Khi các ruồi đã đông đủ, trước lúc vào buổi toạ đàm, Ruồi Trưởng ban (RTb) nhắc nhở việc chấp hành giờ giấc, tác phong của các Ruồi:
- RTb: Ruồi Bách khoa (RBk): Tại sao ông đã đến họp muộn mà còn ăn mặc lôi thôi, ướt nhèm cả thể kia?
- RBk: Trưởng ban thông cảm, Em đang mải mê tìm cách kiếm ăn, bỗng một thằng sinh viên khoa Chế tạo máy giơ tay xua đuổi, chẳng may trúng vào Em, làm Em rơi vào bát canh của chúng nó. Chúng nó ồ lên kêu bẩn, một thằng liền lấy muôi múc bỏ chỗ nước canh và cả Em hắt xuống đất. Vì vậy Em mới bị ướt như thế này đấy ạ, hú vía!
- RTb: Sao ông thay quần áo đi, họp hành phải ăn mặc nghiêm túc chứ.
- TBk: Dạ thưa, Em có mỗi hai bộ quần áo để thay đổi, thì bộ kia thằng bạn đã mượn để mặc đi sang bên Sư phạm tán gái rồi ạ...
Trưởng ban Ruồi thở dài đánh thượt, quay sang Ruồi Thương nghiệp (RTn), hất hàm: Còn ông, sao cánh lại rách tả tơi thế?
- RTn: Thưa, đói quá, Em lao vào bát thức ăn của mấy đứa sinh viên khoa Thực phẩm định kiếm chút mỡ, chẳng may quá đà chìm xuống, lóp ngóp nổi lên. Đang lo chết đuối thì một đứa thấy Em, nó thò tay vớt Em lên, cầm cánh Em vẩy vẩy mấy cái cho rơi hết nước mắm vào bát ăm cơm của nó rồi vất toẹt Em xuống đất. Giờ Em còn đau mê mẩn cả người đây ạ.
- RTb: Thôi thế cũng còn may, thế sao bà không đi may lại cánh cho lành lặn, để thế bay không an toàn đâu?
RTn: Em có ra cổng trường định vá lại cánh, nhưng thợ may ở đó chỉ nhận píc-kê mông quần và đầu gối quần bị rách cho sinh viên thôi; còn vá cánh cho Ruồi họ không nhận ạ.
Ruồi Trưởng ban chưa kịp nói câu nào thì Ruồi Tổng hợp đã chua xót: Bà như vậy là may mắn rồi, tôi đây này, Tưởng định kiếm chút mỡ cho đỡ đói, nào ngờ vừa nhảy tòm vào bát thức ăn, mỡ thịt thì chả có, chỉ có nước mắm trong veo nên tôi bị chìm tận đáy bát. Một đứa sinh viên khoa Vật lý hạt nhân nhìn thấy, thò tay tóm lấy tôi vớt lên; nó ngửa cổ, đưa tôi vào mồm mút chùn chụt cho thật hết nước mắm dính trên người tôi rồi mới chịu vứt tôi xuống đất, làm cho tôi xước hết cả mình mẩy, sai cả khớp chân, suýt đứt cả đầu đây này.
Nghe Ruồi Tổng hợp nói vậy, RTb xót xa: Sao ông không đến bệnh xá chữa chạy đi, nhiễm trùng thì gay go.
- Bệnh xá trường tôi làm gì có thuốc, ngoài thuốc DEP cho bọn sinh viên chữa ghẻ và hắc lào - thuốc ấy tôi dùng không hợp...
Thấy đã muộn giờ hợp, RTb buồn bã: Bọn sinh viên chúng nó còn đói khổ như vậy thì chúng ta thật khó mà nhờ cậy.
Nào ta bắt đầu họp nhé.
Khuất Đình Huy
 

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
48
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Tâm sự của Ruồi các trường đại học Hà Nội

Vào cuối những năm 70, đầu những năm 80 trong thời kỳ bao cấp ở thế kỷ 20, sinh viên các trường đại học rất khổ, thiếu và đặc biệt là đói. Đi đâu, gặp ai cũng chỉ toàn nói chuyện ăn... và ăn. Xếp hạng nhà ăn của tốt của các trường đại học được tính theo thứ tự: Bách khoa, Thương nghiệp và Tổng hợp. Chủ (sinh viên) đã đói như vậy nên những chú ruồi (khách ăn theo) cũng đói khổ không kém.
Để bàn giải pháp khắc phục tình trạng đói kém của Ruồi nhặng ở các trường đại học khu vực Hà Nội, Trưởng ban liên lạc Ruồi đã tổ chức một cuộc họp ở trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Buổi họp được triệu tập vào hồi 19 giờ 30 mà các Ruồi thành viên đều đến chậm, không những vậy, tác phong, ăn mặc, tư thế của mỗi Ruồi đều có những biểu hiện khác lạ: Kẻ thì ướt nhèm, con thì xoã cánh, đứa thì tập tễnh... trông rất thảm hại.
Khi các ruồi đã đông đủ, trước lúc vào buổi toạ đàm, Ruồi Trưởng ban (RTb) nhắc nhở việc chấp hành giờ giấc, tác phong của các Ruồi:
- RTb: Ruồi Bách khoa (RBk): Tại sao ông đã đến họp muộn mà còn ăn mặc lôi thôi, ướt nhèm cả thể kia?
- RBk: Trưởng ban thông cảm, Em đang mải mê tìm cách kiếm ăn, bỗng một thằng sinh viên khoa Chế tạo máy giơ tay xua đuổi, chẳng may trúng vào Em, làm Em rơi vào bát canh của chúng nó. Chúng nó ồ lên kêu bẩn, một thằng liền lấy muôi múc bỏ chỗ nước canh và cả Em hắt xuống đất. Vì vậy Em mới bị ướt như thế này đấy ạ, hú vía!
- RTb: Sao ông thay quần áo đi, họp hành phải ăn mặc nghiêm túc chứ.
- TBk: Dạ thưa, Em có mỗi hai bộ quần áo để thay đổi, thì bộ kia thằng bạn đã mượn để mặc đi sang bên Sư phạm tán gái rồi ạ...
Trưởng ban Ruồi thở dài đánh thượt, quay sang Ruồi Thương nghiệp (RTn), hất hàm: Còn ông, sao cánh lại rách tả tơi thế?
- RTn: Thưa, đói quá, Em lao vào bát thức ăn của mấy đứa sinh viên khoa Thực phẩm định kiếm chút mỡ, chẳng may quá đà chìm xuống, lóp ngóp nổi lên. Đang lo chết đuối thì một đứa thấy Em, nó thò tay vớt Em lên, cầm cánh Em vẩy vẩy mấy cái cho rơi hết nước mắm vào bát ăm cơm của nó rồi vất toẹt Em xuống đất. Giờ Em còn đau mê mẩn cả người đây ạ.
- RTb: Thôi thế cũng còn may, thế sao bà không đi may lại cánh cho lành lặn, để thế bay không an toàn đâu?
RTn: Em có ra cổng trường định vá lại cánh, nhưng thợ may ở đó chỉ nhận píc-kê mông quần và đầu gối quần bị rách cho sinh viên thôi; còn vá cánh cho Ruồi họ không nhận ạ.
Ruồi Trưởng ban chưa kịp nói câu nào thì Ruồi Tổng hợp đã chua xót: Bà như vậy là may mắn rồi, tôi đây này, Tưởng định kiếm chút mỡ cho đỡ đói, nào ngờ vừa nhảy tòm vào bát thức ăn, mỡ thịt thì chả có, chỉ có nước mắm trong veo nên tôi bị chìm tận đáy bát. Một đứa sinh viên khoa Vật lý hạt nhân nhìn thấy, thò tay tóm lấy tôi vớt lên; nó ngửa cổ, đưa tôi vào mồm mút chùn chụt cho thật hết nước mắm dính trên người tôi rồi mới chịu vứt tôi xuống đất, làm cho tôi xước hết cả mình mẩy, sai cả khớp chân, suýt đứt cả đầu đây này.
Nghe Ruồi Tổng hợp nói vậy, RTb xót xa: Sao ông không đến bệnh xá chữa chạy đi, nhiễm trùng thì gay go.
- Bệnh xá trường tôi làm gì có thuốc, ngoài thuốc DEP cho bọn sinh viên chữa ghẻ và hắc lào - thuốc ấy tôi dùng không hợp...
Thấy đã muộn giờ hợp, RTb buồn bã: Bọn sinh viên chúng nó còn đói khổ như vậy thì chúng ta thật khó mà nhờ cậy.
Nào ta bắt đầu họp nhé.
Khuất Đình Huy

Bây giờ thí khác lắm rồi chú ơi. đúng là ngày xưa khó khăn quá hả chú. Thật sự có sống trong những thời khắc đó mới biết.
 
25 Tháng bảy 2009
84
0
0
Ngây Thơ

Mẹ dắt tay bé Na đứng chờ xe ở trạm xe buýt, gần đó có một loa
phát thanh bị hư lúc nói lúc không, giọng lại rè rè, thấy thế bé Na
giật giật tay mẹ chỉ cột điện treo loa phát thanh và nói:
- Mẹ ơi! ông cột điện kia bị cảm rồi kìa, mẹ cho ông ấy uống thuốc đi.
Mẹ và mấy người xung quanh cười ồ lên.
Bé Na: !!!!...?