Nhật ký ngày mất điện

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
48
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
17h40: Đứng dậy khỏi bàn làm việc. Thế là cũng gửi xong cái báo cáo cho “Nhà máy Nhiệt điện lớn nhất miền Bắc”. Tháng Bảy này sẽ phát điện, mong nó đóng góp chút sản lượng cho dân tình đỡ… thiếu điện…

18h15: Vẫn không nhúc nhích gì được ở Ô Chợ Dừa dù 18h đã phải vào lớp rồi. Thế mà giờ này vẫn hít đầy phổi những cái mà “nền văn hóa xe máy” của Thủ đô xả ra. Chẳng biết bao giờ Hà Nội có tàu điện ngầm, nhưng mà thiếu điện thì, chắc chắn, tàu điện ngầm cũng… nghỉ…

21h: Buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Lớp học về luật đấu thầu có khác, thầy giáo toàn truyền đạt cái gọi là “vận dụng linh hoạt” quy chế đấu thầu. Nhưng cũng có cái hay, người ta cấm chia nhỏ gói thầu nhưng lại cho phép thực hiện đấu thầu “đáp ứng theo tiến độ của Dự án”. Thảo nào, có hai-mươi-mấy-cây-số đường Láng Hòa Lạc mà chia thành gần 3 chục gói thầu nhỏ, gần 10 năm rồi vẫn đường đất, vẫn mịt mù cát bụi….

21h40: Về đến ngã tư gần nhà. Đèn xanh đèn đỏ không hoạt động... Vỉa hè vẫn ngổn ngang vật liệu cho cái dự án “lột gạch lát cũ để thay gạch mới”, dù vỉa hè đang yên đang lành. Còn đèn đường vẫn sáng-như-nó-đã-từng-sáng cả ngày lẫn đêm, không biết tự bao giờ...

Rẽ vào ngõ nhỏ. Trẻ con, thanh niên, người già… ngồi tràn hết ra ngõ. Tay ai cũng phe phẩy một cái quạt giấy.

Nóng. Thực ra tối hôm nay không thực sự nóng lắm, chỉ 33 độ nhưng vấn đề chính là… mất điện. Có tiếng đứa trẻ nheo nhéo khóc. Ai bảo, từ lúc đẻ ra đã nằm điều hòa, lúc nào cũng 25 - 26 độ. Giờ mới tăng thêm 6 - 7 độ đã không chịu được nhiệt rồi…

Nhủ trong lòng, chắc mất điện một lúc rồi lại có thôi. Mấy lần trước cũng vậy, nóng 38 - 40 độ nhưng trước nửa đêm là có điện.

Nhưng giật mình: “Ta đang sống trong thời đại nào nhỉ?”.


Lúc chiều đi làm về ngang qua Bờ Hồ. Bảng điện tử - bật 24/24, 365 ngày/năm chạy ngang dòng chữ: “Còn... ngày nữa đến ngày kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”.

Hóa ra Hà Nội đã gần nghìn năm tuổi rồi...

Thế mà giờ đây, ở một quận của Thủ đô, chắc chỉ cách xa cái bảng điện tử ở Bờ Hồ chừng 8 cây số, đang… mất điện.


Trời không chút gió nào cả. Thằng con nhỏ mướt mát mồ hôi. Uống nước ừng ực. Vợ đang có bầu đứa thứ hai, không ngớt lời phàn nàn: “Em nói anh đi mua máy nổ từ lâu rồi mà chẳng nghe…”…

Bất chợt ông con nảy ra ý định: “Hay cả nhà mình đi… nhà nghỉ cho mát đi bố!”. Lần trước nóng 39 độ, cũng mất điện, 11 giờ đêm phải “sơ tán” cả ba mẹ con ra nhà nghỉ ở Hoàng Quốc Việt. Quạt chạy vù vù… Máy lạnh tê người… Và một lúc sau thì nhà nghỉ cũng bị… cúp điện. Mất 150 ngàn mà “nhà ngói cũng như nhà tranh”…

Động viên ông con: “Chắc sắp có điện rồi con ạ, con ngủ đi, bố ngồi quạt cho hai mẹ con”…

Rải chiếu nằm trên gác. Ông con trằn trọc mãi, nóng quá, đèn đường thì cứ hắt chiếu vào mặt. Vợ cũng không ngủ được, không hẳn vì nóng mà vì… muỗi. Muỗi không vo ve, mà phi xuống như phi đội phản lực, cứ nhè chân mà đốt đau điếng. Cả năm nằm điều hòa, có bao giờ mắc màn đâu. Mà cả năm muỗi cũng chỉ có mấy bữa tiệc thịnh soạn thế này thôi…

Mấy cô cậu sinh viên nhà bên cũng không ngủ được, leo ra ngoài ban công, vắt vẻo nhìn xuống đường. Gần nửa đêm mà người ta vẫn đi hóng mát (khổ nỗi, có chút gió nào đâu).

Ngày xưa, chỉ mới cách đây có 20 năm trước thôi, lúc đó thì mất điện là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng người ta chẳng phải đi ra đường rồi vào nhà nghỉ như bây giờ, chỉ cần mở cửa, gió từ ngoài đồng ruộng thổi vào cũng đủ xóa tan cái oi nồng, dù là của đêm Hè. Trẻ con vẫn ngủ ngoan và lớn lên cùng với những khó khăn của thời kỳ đất nước chuẩn bị đổi mới…

Còn bây giờ, nhà 3 - 4 tầng đã lấp đầy những đồng lúa, cánh đồng rau xưa. Những cái gọi là văn minh phương Tây với những tòa nhà xù xì bê tông vẫn cứ mọc lên. Cả ngày, những khối bê tông ấy vẫn đang hấp nhiệt, để đêm về lại tỏa ra hơi nóng “sưởi ấm những tâm hồn” …

23h15: Cuối cùng thì ông con cũng ngủ thiếp đi. Thỉnh thoảng lại trở mình, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Chỉ có cu Gôn là ngoan, không có quấy mẹ.

0h15: Cái quạt trên tay không lúc nào ngừng nghỉ. Chai trà chanh cũng đã hết, bao nhiêu nước đá trong tủ lạnh cũng đã được huy động. Và… có điện!

Nhớ ngày xưa, mỗi lần có điện, cả khu phố reo hò. Trẻ con reo hò, người lớn reo hò…. “A ! Có điện rồi!”. Ngày ấy, có điện đồng nghĩa với việc cái quạt tai voi sẽ lại lọc cọc chạy, nhà nào có tivi thì cả xóm sẽ kéo sang cùng xem…


Còn bây giờ, chẳng ai còn reo lên là có điện nữa cả. Vì vẫn canh cánh lo rằng, có điện… thì cũng có thể… mất điện bất cứ lúc nào.

Nhưng cái tôi của mỗi con người vẫn mạnh hơn cái nỗi lo mất điện. Phi ngay vào phòng ngủ, bao nhiêu quạt, điều hòa mở hết tốc lực để xua đi cái oi nồng. Ông bà ở phòng bên cũng đang bật điều hòa, tít tít, tít tít… Bế thằng con tóc ướt đẫm mồ hôi vào phòng, cu cậu ngủ say quá, chẳng biết gì, nhưng vẻ mãn nguyện vẫn hiện ra trên khuôn mặt đã có mấy vết muỗi đốt…

Bà bầu duy nhất trong nhà lục tục xuống bếp, ăn thêm chút gì mà lúc nãy chưa (hay ngại) xuống ăn. Ăn xong, tưởng lên nhà là đã có thể ngủ ngon, thì bỗng dưng điều hòa kêu… tít một cái, rồi im bặt…

“Nóng quá, bố quạt cho con đi”… - Thằng con vừa mơ đang được ăn lẩu Thái vừa ra lệnh cho ông bố.

Vừa đưa con vào phòng, giường êm nệm ấm, giờ lại bế con ra phòng ngoài cho bớt nóng.

Vừa quạt cho con, vừa tìm lý do mất điện.

Xem nào, ông điện lực có mấy lý do:

- Nhu cầu điện tăng vọt: Ờ, nhu cầu điện của người dân tăng, tức là nhà nhà dùng máy lạnh, người người dùng máy lạnh... Cứ cho là như vậy đi, thế mà ông bán điện thì cứ đủng đỉnh. Aptomat cứ nhảy vì quá tải, đóng lại thì một lúc lại nhảy lần nữa, còn mấy chục gói thầu cải tạo lưới điện hay mua thêm trạm biến áp cứ nằm trên bàn giấy… Lại nhớ tới cách lách luật của ông thầy dạy đấu thầu ban tối, thấy buồn ơi là buồn...

- Ý thức của người dân: Ơ hay, chắc chỉ có ở Việt Nam người ta mới kêu gọi là tắt các thiết bị điện (điều hòa, tủ lạnh…) vào giờ cao điểm. Người dân trả tiền điện (dù mỗi năm cũng tăng ít nhất một đôi lần), nhưng cái ông bán điện lại khuyên là “Thôi, ông chỉ nên dùng lúc tôi có sẵn điện, còn lúc cao điểm thì ông đừng dùng…”. Còn nếu bên mua không đồng ý... thì ông bán sẽ... cắt!

Mồm lẩm bẩm chửi mấy câu mà chắc chẳng bao giờ dám nói trước mặt con cái. Mà thấy mình cũng hơi bảo thủ, ông con đã rủ-đi-nhà-nghỉ mà lại không nghe… Thôi AQ mà nghĩ, bố không muốn con hư hỏng sớm đâu!!!

0h45: Khi mắt đã trĩu xuống, cái tay phải mỏi dừ còn tay trái chỉ chuyên dùng để gãi (do muỗi đốt) thì lại… có điện. Quạt lại chạy, điều hòa lại bật, mồm lẩm bẩm: “Trộm vía, đừng mất điện nữa nhé” !

Nhưng có vẻ nhà đèn trêu ngươi, chỉ chừng 10 phút sau đó, điều hòa lại kêu… tít lần thứ hai…

1h00: Chán, không muốn vần ông con ra nhà ngoài nữa. Mở hết cửa to, cửa nhỏ… Cái tay phải đã rã rời lại càng rã rời hơn. Mẹ cháu chắc cũng thông cảm, thỉnh thoảng lại giật lấy cái quạt, để phe phẩy cho ông con vẫn ngủ như - đang - nằm - trong - điều - hòa.

Hình như cũng hiểu nỗi thống khổ của người dân, chỉ 10’ sau điện lại được cấp trở lại… Còn hai vợ chồng thì tán chuyện với nhau, chắc có thằng nào gọi điện đến giám đốc Điện lực quận, dọa: “Ngày mai trên báo sẽ giật tít: Án mạng lúc nửa đêm ở nhà ông Giám đốc”… Thế là điện mới được đóng.

Và thôi, kệ, có mất điện nữa thì vẫn phải đi ngủ…

Đồng hồ chỉ 01h15 của ngày mới

Đêm nằm mơ thấy dạo chơi ở Bờ Hồ, ngửa cổ đếm ngược: Còn bao nhiêu ngày nữa đến 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nhỉ?

Theo Thể thao Văn hóa
 

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
48
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Chính vì vậy không có lý do gì để có thể từ chối một cái Máy Phát điện mới.
Hà Nội - Thủ đô cả nước đang nóng như nung thế mà mất điện thì Dân Thủ đô chưa chắc sướng bằng Dân Bình Dương đâu. Còn gì cái gọi là Thủ đô nữa.
Ở chỗ em cũng có cúp điện nhưng cúp cả ngày kia. Đêm là không được cúp điện. Điện phải có từ lúc 6g tối đến 6g sáng.
Cúp điện mà như bác Điện lực Hà Nội này có nước xảy ra án mạng thật chứ chẳng chơi.
Nên để bảo đảm an tòan cho gia đình kính đề nghị bác mua ngay cái máy phát điện về nhà. Xài cái của Honda Nhật ý khoảng 11tr thôi, chứ đừng xài hàng Tàu nhé (hàng của bác Hồ Cẩm Đào) có ngày các thiết bị điện nhà bác cháy sạch vì điện đột ngột tăng cường độ
Nếu gia đình nào cũng có máy phát điện chạy dầu hoặc chạy xăng. Chúng ta cần quái gì mua điện và lúc đó Điện lực Hà Nội lại vác loa đi " Điện Hà Nội đây đặc biệt thơm ngon 2 ngàn 1 ký" nghe cứ như rao bánh mỳ Sài gòn vậy.