Sự vô cảm

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Con người ta sống có hỉ, nộ, ái, ố..., đó âu cũng là quy luật của trạng thái con người vậy. Cuộc sống thuận lợi, hạnh phúc thì vui lắm, yêu nhiều. Cuộc sống gặp truân chuyên, khó khăn vất vả thì bực mình lắm, buồn tủi nhiều.
Nhưng trong cộng đồng xã hội, cái văn minh của xã hội văn minh; cái văn hóa của xã hội có văn hóa... là sự quan tâm, sẻ chia của mỗi người để có nhiều người vui hơn và bớt người khổ hơn.
Vậy mà gần đây, người ta hay gặp, hay nói vì hay thấy tồn tại một sự thật đáng phải suy nghĩ: Sự vô cảm!
Sự vô cảm "chạy đầy ngoài đường": Khi người ta đi đường không chấp hành luật, lạng lách đánh võng, gây tai nạn bỏ chạy; rồi khi người khác nhìn thấy người bị hại thì hoặc là ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc chỉ tò mò ngó xem rồi lạnh lùng bỏ đi mà không giang tay giúp đỡ... Khi người ta chỉ vô ý va chạm nhẹ vào nhau, hay chỉ một cái nhìn vô tình mà đã xảy ra xô sát, đâm chém nhau sát hại cả mạng người...
Sự vô cảm "chui vào trong ngõ phố, xóm làng": Khi người ta thờ ơ với hoạn nạn, bất hạnh của hàng xóm láng giềng; khi người ta dọn rác nhà mình gạt đổ sang ngõ nhà khác; khi người ta kèm cựa kẻ giàu hơn, dè bửu người khó hơn và lạnh lùng với những số phận chẳng may bị sa cơ lỡ vận.
Sự vô cảm "bước vào các cơ quan, đơn vị": Khi người ta gây bè cánh, chèn ép nhau, mưu hại nhau vì chức quyền lợi lộc, vì chỗ làm, ghế ngồi, miếng cơm manh áo; khi trò giết thấy, khi thầy hãm hiếp trò...
Sự vô cảm "luồn lách vào trong mỗi gia đình": Khi ngày càng thấy nhiều thông tin về những vụ án ông, bố hiếp dâm cháu; con cái giết ông bà, cha mẹ; vợ, chồng bồ bịch ngoại tình giết nhau... bởi những lí do... vô cảm!
Khi cuộc sống đang ngày càng phát triển, cần quá nhiều sự gắn kết cộng đồng, cần quá nhiều sự sẻ chia, để mang cho nhau thật nhiều niềm vui, hy vọng mà vượt qua gian khó.
Thật cảm động đến nghẹn ngào khi một bác nông dân cứ chắt bóp đủ tiền lại khăn gói lên đường đi tìm đồng đội cũ còn đang nằm ở một nơi nao "chốn rừng xanh núi đỏ"; khi một người phụ nữ đi buôn đồng nát để nuôi dạy hàng chục cháu trẻ mồ côi; khi một em nhỏ gầy còm quanh năm cõng bạn bị liệt đến trường bất kể ngày mưa, ngày nắng; khi hàng ngàn chủ doanh nghiệp đã đều đặn biết xẻ áo, nhường cơm của mình cho những hoàn cảnh vẫn còn đang nghèo nàn, cơ khổ.
Chi mong sao câu thơ "Hoạn nạn hà tằng kiến bất nhân" không còn đúng nữa!
 

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
48
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Xã hội Việt nam đang bị chủ nghĩa vô cảm này làm cho ô nhiễm mất rồi. Càng ngày các vụ án giết người ngày càng man rợ. Đi đường thì bị xe đâm, ngồi uống cà phê thì bị giựt túi xách,
Càng ngày Đạo đức xã hội càng bị bỏ quên.
Thật sự chủ nghĩa vô cảm này đã ăn quá sâu vào đầu óc con người ta rồi. Họ thờ ơ với tai nạn của đồng loại. cướp của, giết người không gớm tay.
Xã hội Việt Nam đang từng bước bị suy đồi.