Thời gian vừa qua, dư luận Hà Nội và cả nước rất quan tâm đến vấn đề “cụ” rùa Hồ Gươm đang bị đe dọa trầm trọng về sức khỏe. Hôm nay, vừa nhận được thông tin từ “cụ”, xin gửi lại để bà con họ Khuất nhà mình biết được... :newnew3:
1. Ta bị tước mất biệt danh bởi các cháu rồi: Dòng họ nhà Ta từ xưa đến nay vốn nổi tiếng và đặc quyền sở hữu cài sự chậm chập, bởi thế cho nên người ta mới nói "chậm như rùa". Gần đây Ta bị ốm yếu vì vết thương, vì nấm mốc, vì môi trường ô nhiễm nên ta phải sống khắc khoải. Không biết kêu ai cả, Ta chỉ còn cách nổi lên ngoi ngóp, hy vọng được bà con xung quanh đến xem, thấy những biểu hiện ốm đau của ta mà phản ánh cho mấy cháu có trách nhiệm lo cứu chữa giúp Ta.
Nhưng hơn một năm nay rồi, ta cố lặp đi lặp lại thông điệp đó mà không thấy các cháu cứu giúp, các cháu chỉ toàn họp bàn, hội thảo, thảo luận... "hết ngày dài lại đêm thâu"... Ta trộm nghĩ, từ vụ này, ta bị các cháu tước mất danh hiệu "chậm như rùa" của ta rồi bởi các cháu còn "chậm hơn rùa”... Than ôi.
Có lẽ các cháu nên có một hội nghị nữa bàn về việc tổ chức nhận đón danh hiệu “chậm hơn rùa”. Để xem có một ngày xấu trời, nước Hồ Gươm đặc quánh lại vì ô nhiễm, không thở được, Ta sẽ ngoi lên, trân trọng trao lại danh hiệu “chậm hơn rùa” mà các cháu vừa giành mất của Ta cho các cháu.
2. Ta chỉ muốn sống trường tồn vì các cháu thôi: Đã hàng trăm năm qua chứng kiến mọi sự đổi thay của Thủ đô, của Đất nước. Ta luôn có thông điệp gửi đến các cháu bằng cách nổi lên trước mỗi sự kiện quan trọng của Thủ đô, đất nước. Những khi đó, ta vô cùng xúc động khi các cháu xúm đông ven hồ ngắm Ta, trân trọng Ta với cả một tấm lòng tâm linh thành kính.
Nay ta đang đau ốm nặng, ta lo cho mình thì ít mà muốn vì các cháu thì nhiều, bởi lẽ: Nếu Ta chết, âu cũng là lẽ đời “sinh, lão, bệnh, tử”; nhưng vì ta được các cháu coi là linh vật, nên ta không muốn chết để các cháu buồn nhớ... Ta muốn sống để cho Hồ Gươm huyền thoại luôn có một nhân vật huyền thoại song tồn.
3. Lời cảm ơn chân thành: Nhân đây, Ta cũng bày tỏ sự biết ơn của mình đối với bà con Hà Nội và dư luận cả nước bấy lâu nay đã rất quan tâm và lo lắng cho sức khỏe của Ta. Nhưng biết mà vậy thôi vì bà con có quyền chữa cho Ta đâu.
Ta hi vọng sau khi nhận được danh hiệu “chậm hơn Ta”, những người có trách nhiệm cuối cùng cũng chốt được phương án cứu Ta. Tất nhiên Ta cũng xác định là sẽ còn phải chờ nữa để họ triển khai phương án đã chốt!!!
1. Ta bị tước mất biệt danh bởi các cháu rồi: Dòng họ nhà Ta từ xưa đến nay vốn nổi tiếng và đặc quyền sở hữu cài sự chậm chập, bởi thế cho nên người ta mới nói "chậm như rùa". Gần đây Ta bị ốm yếu vì vết thương, vì nấm mốc, vì môi trường ô nhiễm nên ta phải sống khắc khoải. Không biết kêu ai cả, Ta chỉ còn cách nổi lên ngoi ngóp, hy vọng được bà con xung quanh đến xem, thấy những biểu hiện ốm đau của ta mà phản ánh cho mấy cháu có trách nhiệm lo cứu chữa giúp Ta.
Nhưng hơn một năm nay rồi, ta cố lặp đi lặp lại thông điệp đó mà không thấy các cháu cứu giúp, các cháu chỉ toàn họp bàn, hội thảo, thảo luận... "hết ngày dài lại đêm thâu"... Ta trộm nghĩ, từ vụ này, ta bị các cháu tước mất danh hiệu "chậm như rùa" của ta rồi bởi các cháu còn "chậm hơn rùa”... Than ôi.
Có lẽ các cháu nên có một hội nghị nữa bàn về việc tổ chức nhận đón danh hiệu “chậm hơn rùa”. Để xem có một ngày xấu trời, nước Hồ Gươm đặc quánh lại vì ô nhiễm, không thở được, Ta sẽ ngoi lên, trân trọng trao lại danh hiệu “chậm hơn rùa” mà các cháu vừa giành mất của Ta cho các cháu.
2. Ta chỉ muốn sống trường tồn vì các cháu thôi: Đã hàng trăm năm qua chứng kiến mọi sự đổi thay của Thủ đô, của Đất nước. Ta luôn có thông điệp gửi đến các cháu bằng cách nổi lên trước mỗi sự kiện quan trọng của Thủ đô, đất nước. Những khi đó, ta vô cùng xúc động khi các cháu xúm đông ven hồ ngắm Ta, trân trọng Ta với cả một tấm lòng tâm linh thành kính.
Nay ta đang đau ốm nặng, ta lo cho mình thì ít mà muốn vì các cháu thì nhiều, bởi lẽ: Nếu Ta chết, âu cũng là lẽ đời “sinh, lão, bệnh, tử”; nhưng vì ta được các cháu coi là linh vật, nên ta không muốn chết để các cháu buồn nhớ... Ta muốn sống để cho Hồ Gươm huyền thoại luôn có một nhân vật huyền thoại song tồn.
3. Lời cảm ơn chân thành: Nhân đây, Ta cũng bày tỏ sự biết ơn của mình đối với bà con Hà Nội và dư luận cả nước bấy lâu nay đã rất quan tâm và lo lắng cho sức khỏe của Ta. Nhưng biết mà vậy thôi vì bà con có quyền chữa cho Ta đâu.
Ta hi vọng sau khi nhận được danh hiệu “chậm hơn Ta”, những người có trách nhiệm cuối cùng cũng chốt được phương án cứu Ta. Tất nhiên Ta cũng xác định là sẽ còn phải chờ nữa để họ triển khai phương án đã chốt!!!