Về chuyến đi tìm mộ liệt sĩ...

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Nhận được thông tin của một người cùng quê về phần mộ của người anh trai cả là Liệt sĩ chống Mỹ, tôi vội lên đường vào Quảng Ngãi để tìm viếng bác, đồng thời xác định chính xác chuẩn bị đưa bác về nghĩa trang địa phương cho gần gũi gia đình và tiện hương nhang những khi giỗ chạp và những ngày Rằm, mùng Một...
Đường xá, phương tiện bây giờ khá thuận lợi, để từ Hà Nội đến Quảng Ngãi chỉ mất một đêm và một buổi sáng ngày hôm sau đi tàu là đã tới nơi. Thật may, trước khi đến Quảng Ngãi đã được một cậu Giám đốc Công ty LDHN thuộc TCTy biết, điện báo sẽ cho xe ra đón và phục vụ trong suốt quá trình tìm kiếm bác Cả. Nghĩa trang xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi nằm ngay sát ven đường quốc lộ 1A nên cũng dễ tìm. Trong thâm tâm, mình nghĩ mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, xuôn sẻ chắc là do bác Cả phù hộ và nếu may mắn, hy vọng sẽ tìm gặp được bác. Trước khi đến làm việc với địa phương, hai “thầy trò” đã đi mua khay đĩa, hoa quả, tiền vàng, thuốc lá... để thắp hương các liệt sĩ... Sau khi làm việc với địa phương, mọi người cùng ra nghĩa trang, thắp hương các liệt sĩ và tìm. Nhưng thật không may vì đó chỉ là một bác liệt sĩ cùng quê (huyện) nhưng khác năm sinh, khác họ và tên đệm... Từ trực quan, linh cảm... mình đã cảm nhận đây không phải là bác Cả. Vậy là chỉ còn biết thắp hương, cầu khấn để các bác liệt sĩ khôn thiêng phù hộ...
Một ngày hôm sau, hai “thầy trò” lại đi tiếp đến nghĩa trang liệt sỹ của Tỉnh và một số ở địa phương nhưng đều không có le lói một chút tia hy vọng. Dọc đường, thỉnh thoảng lại gặp một chiếc xe gắn băng rôn ghi dòng chữ “xe đưa đón hài cốt liệt sĩ” làm mình lại thầm mừng cho những liệt sĩ đang được về quê đoàn tụ với gia đình...
Mới có một chuyến đi vài bốn ngày mà tôi đã thấm thía và sẻ chia với hàng ngàn gia đình đã hàng chục năm nay ngược xuôi mọi miền phía trời Nam để đi tìm thân nhân là liệt sĩ. Một cuộc chiến ác liệt, kéo dài đã cướp đi hàng triệu thanh niên trẻ trung của đất nước nằm xuống một nửa mảnh đất hình chữ S trong cuộc chiến tranh vệ quốc. Hầu hết ở các nghĩa trang, ngoài một số liệt sĩ là người địa phương và rất ít ỏi phần mộ ghi danh các liệt sĩ ở các tỉnh phía Bắc là bộ đội chủ lực, còn bạt ngàn những ngôi mộ liệt sĩ “chưa xác định được tên”... mà hầu hết – theo nhận định của địa phương – đều là của bộ đội chủ lực...
Ngẫm lại mới thấy sự hi sinh của các liệt sĩ trong cuộc chiến tranh vệ quốc là vô cùng lớn lao và cũng có rất nhiều chịu đựng. Điều kiện đất nước khó khăn, huy động tổng lực cho cuộc kháng chiến và cả lý do bí mật quân sự nữa... nên việc lập hồ sơ quản lý, thông tin về cá nhân, đơn vị... hầu như rất đơn sơ và với cùng hàng trăm lý do khác nhau nữa trong chiến tranh.... Chính vì vậy, khi các liệt sĩ hy sinh trong trận chiến, nếu không được đồng đội mang thi hài ra vùng hậu cứ mai táng với đầy đủ thông tin về cá nhân, thì việc thất lạc mộ là đương nhiên; chưa nói đến thời gian, “vật đổi sao rời”... đã khiến cho việc quy tập của các đơn vị, việc tìm kiếm các liệt sĩ của thân nhân càng trở nên vô vàn khó khăn gần như “mò kim đáy bể”...
Hồn của các liệt sĩ đã hòa vào hồn thiêng sông núi, chính vì vậy, nhiều khi do ngẫu nhiên, hoặc qua đồng đội cũ, qua các nhà ngoại cảm mà nhiều gia đình đã tìm được liệt sĩ để đưa về sum họp với gia đình... nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn gia đình vẫn đang dò tìm từ mọi nguồn thông tin có thể để biết được thông tin về liệt sĩ; để mong có một ngày được đưa người thân về sum họp cùng với gia đình...
(liệt sĩ tôi được thông tin đến tìm nhưng không phải là anh trai tôi; người đó tên là Vũ Đình Khang - Sinh năm 1947; quê ở Thạch Thất - Hà Tây (cũ); hy sinh ngày 06/9/1969; đơn vị E65, F3.)