Xin hãy trân trọng

Khuat dinh huy

New member
16 Tháng bảy 2013
4
0
0
62
Cứ vào dịp những ngày này, tháng này hằng năm, con đều đi đặt bánh Trung thu, rồi về quê để dâng cúng tổ tiên và biếu Mẹ. Vậy mà năm nay, cũng những ngày này, con chỉ còn biết nghẹn ngào khi cũng đi mua bánh Trung thu về, nhưng không đươc mang về quê biếu Mẹ như mọi năm nữa; mà là để đặt lên bàn thờ Mẹ trong những bữa cúng cơm Mẹ 49 ngày, thắp ba nén hương thơm dâng Mẹ vì Mẹ đã từ trần, rời bỏ chúng con ra đi để về với Tổ tiên...
Dẫu đã đến tuổi Ngũ tuần, nhưng con vẫn cứ nghĩ mình cứ như xưa là có Mẹ, bên Mẹ và được Mẹ cứ sống cùng chúng con mãi mãi. Vẫn cứ tưởng cuộc sống sẽ bình lặng trôi đi... để mỗi lần về quê thăm Mẹ là đều thấy Mẹ, có Mẹ, gặp Mẹ... cho dù người quê mình ít bộc bạch và thổ lộ cõi lòng, nhưng cứ mỗi lần con chào Mẹ về nhà, Mẹ đều ra đứng đón trước, chạm tay vào đầu xe và dặn "ra đến nhà thì nhớ điện về cho Ta nhé"! rồi mãi sau Mẹ mới nói: "Khi có đứa nào đi xa, Ta đều làm như thế, chắc chắn đi là sẽ may mắn, an toàn...". Còn bây giờ và mãi mãi về sau... con chẳng còn được Mẹ quan tâm như thế và lo lắng cho như thế nữa.
Mỗi ngày thắp hương, cúng cơm mời Mẹ ăn, con chỉ còn biết nghẹn ngào tiếc thương nhìn Mẹ qua tấm ảnh, với nụ cười hiền từ, ánh mắt bao dung, thanh thản khi Mẹ trở về với tổ tiên, cõi Phật... để rồi hối tiếc vì chưa bao giờ tính đến, nghĩ đến một ngày nào đó - có thể rất gần - Mẹ đi xa mãi mãi. Rồi thấy mình chạnh lòng buồn và thầm ghen tỵ với anh em, bạn bè khi mà trong dịp Lễ Vu Lan này, khi lên chùa Lễ Phật, họ vẫn còn được cài lên ngực bông hồng đỏ thắm, khi mà mình mang dải băng đen để tang Mẹ với bông hồng trắng xót đau.
Phải chăng tôi và mỗi chúng ta đều cứ vô tư, thậm chí vô tâm với những gì mình đang có, mà coi đó là sự tất yếu và mãi mãi..., để rồi một ngày nào đó - có thể bất chơt - bị mất đi, ta mới thấm thấy sự quý báu đó, để mà chỉ biết tiếc, biết buồn nhớ và hối hận???